Chiến Nam Thành lại nói, "Thái tử khổ cực tới Thiên Sát, chưa kịp nghỉ
ngơi đã phải làm trọng tài, tệ quốc thật sự thất lễ."
Trưởng Tôn Vô Cực lại khách sáo nói, "Là chuyện phải làm, bệ hạ
không nên đa lễ."
Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, cười thành tiếng, oanh thanh yến
ngữ sau tấm bình phong rộ lên không dứt, càng lúc càng to hơn, thật sự
chẳng giống võ đài, mà giống như thanh lâu nhiều hơn.
Sắc mặt Chiến Nam Thành hiện ra mấy phần bất đắc dĩ, y đương nhiên
đâu muốn Đại hội Chân Vũ thành ra như thế này, chỉ trách Trưởng Tôn Vô
Cực thành danh quá sớm, tài năng quá cao, nên sớm đã bị người đời "Thần
hóa". Người bình thường trên đường phố ca ngợi hắn, thi nhân ca tụng hắn,
sử kí nêu tên hắn, phàm là nữ nhân dù xấu hay đẹp dù là bà thím hay cô
nương đều ôm mộng tơ tưởng hắn, cứ ngày ngày chạy đến Hoàng cung
Thiên Sát hối lộ chạy chọt để hôm nay được nhìn thấy hắn, dù chỉ một lần.
Mắt thấy các thiếu nữ và phụ nhân cứ huyên náo mãi không thôi, Chiến
Nam Thành thoáng lúng túng cố ý hắng giọng nói sang chuyện khác,
"Mạnh tướng quân quý quốc quả nhiên là thiếu niên anh tài, đánh một trận
chấn động lòng người, Vô Cực quốc đúng là địa linh nhân kiệt, khiến nước
ta phải ghen tị."
Sắc mặt Trưởng Tôn Vô Cực vẫn thản nhiên như không, ánh mắt vẫn đặt
trên người Mạnh Phù Dao, lướt lên hạ xuống, lâu thật lâu mới ngừng lại,
"Tệ quốc chỉ là may mắn."
Mạnh Phù Dao sờ cánh tay mình, nổi hết cả da gà, may mắn, may mắn
cái đầu huynh ấy, ta nhìn thấy huynh đúng thật sự là bất hạnh của ta.
Trưởng Tôn Vô Cực vẫn mỉm cười, cư nhiên không để ý đến điệu bộ như
nổi hết da gà của ai đó. Mạnh Phù Dao nhìn hắn chằm chằm, thật sự cảm
thấy người này đúng là khắc tinh của nàng, da mặt thì dày, lòng dạ thì đen