Mạnh Phù Dao nhìn vào đôi mắt của Bùi Viện, lòng hơi run lên, nữ nhân
này, trong ánh mắt chứa đầy sự chết chóc, giống như một hồ sâu ngập tràn
máu tươi, tĩnh lặng lại quỷ dị đến bức người.
Bùi Viện không nhìn ai hết, đi một mạch vào điện, sau khi hành lễ cũng
không đứng dậy, cúi đầu sát đất nói, "Khởi bẩm bệ hạ, phu quân dân phụ
Yến Kinh Trần hôm qua khó chịu trong người, không thể tiếp tục tham gia
Đại hội Chân Vũ, nhưng vợ chồng dân phụ đường xa đến Thiên Sát nên
không muốn trở về tay không, dân phụ cùng phu quân là đồng môn, xin
thay mặt phu quân đánh trận này!"
"Hoang đường!" Chiến Nam Thành lập tức cự tuyệt, "Người có tư cách
lọt vào vòng đấu tại Kim điện chính là Yến Kinh Trần, không phải Yến phu
nhân ngươi... nếu ngươi thay mặt đối chiến thì đối với những người khác có
công bằng không?"
"Cũng là do trước đó dân phụ nguyện ý không tham gia tranh đoạt vị trí
thủ khoa mà thôi." Bùi Viện ngẩng đầu lên, "Kinh Trần có tư cách, ta cũng
có!"
Chiến Nam Thành ngây ngốc, nhìn về phía Chiến Bắc Hằng, Chiến Bắc
Hằng nói, "Thê tử thay mặt phu quân tham chiến, trước nay chưa có tiền lệ
này, nhưng dù sao Yến Kinh Trần không duyên không cớ mất đi cơ hội tỷ
võ cũng thật là tiếc, đối với hắn không công bằng."
Chiến Nam Thành trầm ngâm, vẻ mặt cũng hòa hoãn, nhìn Trưởng Tôn
Vô Cực mỉm cười hỏi, "Thái tử là trọng tài của Đại hội lần này, ngài quyết
định đi."
Mạnh Phù Dao chun mũi, đúng là hai con hồ ly gian trá mà, thái độ các
ngươi đã rõ ràng như vậy rồi, Trưởng Tôn Vô Cực còn có thể nói gì nữa
sao?