tối, giết người cướp của, hễ ai gặp được hắn đều phải cách xa ba nghìn
dặm, bỏ của chạy lấy người.
Nàng bất giác lui dần về phía sau, chạm phải vào người Vân Ngấn, sờ sờ
lỗ mũi, không muốn cùng Tinh Tinh kia đối đầu nữa. Vân Ngấn khẽ
nghiêng đầu nhìn nàng, lại ngước nhìn Trưởng Tôn Vô Cực trên kia, nhạy
cảm phát hiện ra sự rối rắm không rõ ràng của hai người nọ. Hắn ta cảm
thấy từ lúc vào điện thì hình như Mạnh Phù Dao trở nên nhút nhát, nàng
xưa nay có sợ ai đâu, thế mà bây giờ lại thậm thà thậm thụt... là bởi vì
Chiêu Hủ Thái tử sao?
Ánh mắt của Vân Ngấn hết sức buồn bã, song khi Mạnh Phù Dao chạm
vào người hắn thì ánh mắt hắn lại lóe sáng, khóe môi khẽ nhếch lên cong
cong, hiện ra một nụ cười.
Vòng cuối cùng này do Chiến Bắc Hằng chủ trì, hắn ta đọc danh sách.
Mười người còn lại là: Mạnh Phù Dao, Vân Ngấn, Yến Kinh Trần, Nhã
Lan Châu, Đạm Đài Vũ đến từ Thái Uyên, Ba Cổ đến từ Phù Phong quốc...
Thế nhưng hôm nay Yến Kinh Trần không tới tham dự.
Chiến Bắc Hằng khẽ nhíu hàng mày, nói nhỏ với nội thị bên cạnh mấy
câu, sai y đi làm gì đó, nội thị vội vã lui ra ngoài, đến cửa điện đụng phải
thái giám đến truyền tín, thái giám vội vàng nói: "Khải tấu bệ hạ, Thái
Uyên Yến phu nhân cầu kiến."
Bùi Viện? Ả đến đây làm gì? Mạnh Phù Dao nhíu nhíu mày, nữ nhân này
hôm qua xấu hố như vậy còn chưa đủ sao?
Chiến Nam Thành lên tiếng, "Truyền vào."
Một bóng hồng thướt tha tiến vào, dáng người mềm mại thẳng tắp, quyến
rũ kiêu kì, khiến mọi người đều ngoái đầu nhìn.