Nhã Lan Châu theo thói quen nghiêng đầu né tránh, mũi kiếm kia đột
nhiên rung mạnh dữ dội, khói xám tuôn trào mãnh liệt kèm theo những viên
hắc châu cực nhỏ, lao về phía tai mũi mắt của Nhã Lan Châu.
Góc độ tấn công hết sức quỷ dị, tim Mạnh Phù Dao giật nảy lên, mơ hồ
cảm thấy có gì đó khác thường, ngay sau đó nhìn thấy viên hắc châu đột
nhiên duỗi dài ra, lộ ra móng vuốt bé xíu.
Sống!
Đây là vật gì!
Vật này như sao xẹt, gần trong gang tất, một khi bắn vào tai Nhã Lan
Châu sẽ gây ra hậu quả gì?
Mạnh Phù Dao suýt nữa nhảy dựng lên, ngay sau đó liền thấy Nhã Lan
Châu uốn éo vặn người, rồi đột nhiên quay đầu lại.
Cơ thể Nhã Lan Châu như thể không xương, nàng ấy vặn người 360 độ,
đối mặt với Bùi Viện, sau đó bỗng nhiên giơ cái chung đồng của mình lên.
Nắp "Chung đồng" hở ra một đường, một luồng ánh sáng màu hồng lóe
lên trong khe hở đó, thân thể hắc châu kia đột ngột run rẩy không ngừng,
rồi như bị lực hút, hút vào trong cái khe hở của chung đồng.
Mạnh Phù Dao nhìn thấy móng vuốt của hắc châu không ngừng giãy
giụa, liều mạng muốn trốn thoát, song bất luận thế nào cũng không chống
cự lại được lực hút của chung đồng.
Thế kiếm của Bùi Viện tức khắc chậm lại, cứ mỗi một viên hắc châu
biến mất thì sắc mặt Bùi Viện càng u ám hơn thêm một phần, Nhã Lan
Châu cười hì hì nói: "Tỷ tỷ đang đùa với tổ tông của Cổ trùng à? Tỷ Tỷ thật
đáng yêu."