Ngay sau đó nàng ấy vừa gõ chung đồng vừa vui mừng nói: "Tiểu Bảo
lại có đồ ăn vặt rồi!"
Mạnh Phù Dao bừng tỉnh ngộ, khó trách là nàng thấy cái chung đồng cổ
quái kia quen thuộc lắm, thì ra đó là chung nuôi cổ! Trưởng Tôn Vô Cực
nhất định đã nhìn ra được điểm khác thường của Bùi Viện, sợ ả sẽ gây bất
lợi cho nàng, bèn dứt khoát chỉ định Nhã Lan Châu vốn xuất thân từ Vương
tộc Phù Phong ra đối chiến với Bùi Viện.
Trên đời này, mấy ai có thể bì được với trùm cổ độc Nhã Công chúa xuất
thân từ tam đại Vu tộc của Phù Phong?
Bùi Viện chống kiếm lui về phía sau, Nhã Lan Châu thu hồi song chung
của mình lại, nào ngờ Bùi Viện vừa thối lui được một nửa liền đột ngột
xông lên, chẳng nói chẳng rằng đâm sau lưng Nhã Lan Châu một kiếm.
Nhã Lan Châu đang bước đi thì chợt cảm giác sau lưng có tiếng gió rít,
vừa ngoảnh đầu đã nhìn thấy Bùi Việt lướt đến, trong lúc cấp bách đành giơ
tay lên đỡ.
Hai cái chung đồng trong tay Nhã Lan Châu đồng thời bay ra, kiếm của
Bùi Viện cùng lúc cũng tấn công vào huyệt Thiên Linh của Nhã Lan Châu.
Bóng áo tím chợt lóe lên.
Thân hình người mặc áo tím tựa như ngọc thụ lâm phong, chỉ vừa giơ tay
ra đã chặn lại được mũi kiếm của Bùi Viện.
Bùi Viện dù có cố gắng thế nào cũng không thể tiếp tục đâm thẳng hay
rút kiếm về.
Ngay sau đó Trưởng Tôn Vô Cực mỉm cười, ôn hòa cất tiếng, "Yến phu
nhân, hãy dừng lại."