Hắn chỉ nhàn nhạt nói một câu, nhưng lại thể hiện sự uy nghiêm vốn có,
Bùi Viện mấp máy môi song cuối cùng lại không dám nói, tiếng trầm trồ
sau tấm bình phong bay ra không ngớt, hàng mày Mạnh Phù Dao dựng hết
cả lên, giận dữ nhìn Bùi Viện, phía sau bình phong lại vọng ra oanh thanh
yến ngữ, "Ta muốn bất tỉnh quá...", "á...", "Giống như thiên tiên hạ phàm
vậy..." khiến Mạnh Phù Dao càng tức tối thêm, "Lừa tình!"
Bất ngờ người nọ quay đầu lại, như khẽ bật cười, truyền âm đến, "Phù
Dao, lúc nàng ghen là đẹp nhất."
Mạnh Phù Dao há miệng hít vào một hơi khí lạnh, im bặt, lùi về phía sau
ba bước, tên này da mặt dày, mắng cũng vô dụng, dù sao mắng cũng như
không mắng, không mắng chính là mắng, nàng mắng thầm trong lòng cũng
được rồi.
Lúc này Chiến Bắc Hằng bước xuống, lên tiếng trước, "Nhã Công chúa
đã đánh rơi vũ khí, Yến phu nhân thắng."
"Bùm", Mạnh Phù Dao bộc phát.
Đúng là không có vô sỉ nhất, chỉ có vô sỉ hơn.
Nàng phóng đến phía trước, ngạc nhiên nhìn chằm chằm Chiến Bắc
Hằng, cười nói: "Vương gia, người nước Thiên Sát ngài quả thật rất đạo
đức, khiến người ta giác ngộ."
Chiến Bắc Hằng phòng bị nhìn nàng chằm chằm, "Mạnh tướng quân nói
vậy là có ý gì?"
"Ngài không ngại ngàn dặm xa xôi truyền thư thỉnh Vô Cực thái tử đến
Thiên Sát làm trọng tài tại Đại hội Chân Vũ này, Thái tử cũng không quản
vất vả, khổ tâm, hao tổn sức lực, thật khiến người ta cảm động đến mức rơi
lệ..." Nàng ngẩng đầu nhìn Trưởng Tôn Vô Cực, ngây thơ hỏi, "Thái tử có
cảm động hay chăng?"