Haizz, lòng người đúng là sâu hơn biển, giao tình giữa nàng với Nhã Lan
Châu vốn rất thân thiết, thiệt vô sỉ mà.
Mạnh Phù Dao rút thăm đấu với Đường Dịch Trung, Vân Ngấn đấu với
Nhã Lan Châu, Bùi Viện đấu với Thẩm Minh.
Vân Ngấn đấu với Nhã Lan Châu thì tám phần là Nhã Công chúa sẽ bại,
nha đầu này chỉ ham vui, không nếm trải nhiều phong ba như Vân Ngấn,
càng không có kinh nghiệm thực chiến như Vân Ngấn, nếu không chắc
chắn vừa rồi sẽ không bị Bùi Viện đánh lén. Mạnh Phù Dao khẽ thở dài,
liếc nhìn Trưởng Tôn Vô Cực - huynh chơi chiêu à? Như vậy Nhã Lan
Châu không thể nào lọt vào vòng năm người tranh đấu rồi sao?
Trưởng Tôn Vô Cực vẫn nhàn nhạt cười, đối với sự khiêu khích của
Mạnh Phù Dao cứ vờ như không thấy, nhàn nhã thướng thức trà ngon, còn
thỉnh thoảng đàm tiếu mấy câu cùng Chiến Nam Thành.
Mạnh Phù Dao tức giận không thôi, trên đời này có một loại người -
không biết viết ba chữ "Cắn rứt lương tâm"!
Nàng xắn tay áo lên, bước nhanh ra võ đài, đấu trận đầu tiên.
Người xui xẻo đấu với nàng chính là Toàn Cơ Đường Dịch Trung, còn
chưa khai chiến hắn đã khom mình nói nhỏ với Mạnh Phù Dao, "Tại hạ
nguyện ý nhận thua, xin Mạnh tướng quân hãy giữ gìn thực lực, xuống tay
lưu tình."
Hai người bang bang nhau không đến 100 chiêu, Đường Dịch Trung
tung mình nhảy lên cao ba trượng, rồi lại bổ nhào xuống trước mặt Mạnh
Phù Dao, nàng nhân cơ hội này không thể làm gì khác hơn là đành vui vẻ
đá hắn một cước văng ra ngoài.
Đường Dịch Trung xiêu xiêu vẹo vẹo rơi xuống đất, sau đó mặt không
đỏ hơi thở không gấp, cất lời: "Xấu hô xấu hổ" rồi quăng kiếm nhận thua,