Trời mới biết hắn đã chờ đợi cơ hội này bao nhiêu lâu rồi. Trời mới biết
nếu hắn mất đi cơ hội này, thì hắn phải gánh chịu hậu quả như thế nào.
Mạnh Phù Dao cố ngăn không cho nước mắt mình chảy ra.
Mạnh Phù Dao trở về, nhìn thấy Nguyên Bảo đại nhân đang ôm bụng
đứng ở cửa, đôi ngươi láo liên, không khỏi tò mò hỏi: "Chuột mập, đến
ngày rồi à?"
Nguyên Bảo đại nhân ngẩng đầu, nhìn nàng cười bỉ ổi.
Mạnh Phù Dao nhìn thấy nụ cười này của nó liền có dự cảm chẳng lành,
ngay sau đó liền nghe thấy tiếng Thiết Thành hét lên ngoài cửa, đao phong
mãnh liệt cuồn cuộn nổi lên.
Tất cả mọi người đều giật nảy mình, cho là có kẻ địch đột kích, Tông
Việt phẩy tay áo, tức thì bắn một đạo bạch quang ra ngoài.
Bạch quang bắn ra cửa, như trâu bùn rơi vào biển mất tăm mất tích, cũng
không nghe thấy tiếng của Thiết Thành nữa. Tông Việt vừa nhếch mày thì
Mạnh Phù Dao và Vân Ngấn đã đứng lên chạy ra ngoài.
Mạnh Phù Dao chạy đến bệ cửa, nhìn thấy người đang đứng phía bên
ngoài liền thụt lùi lại, khiến Vân Ngấn đụng phải nàng, ngay sau đó Mạnh
Phù Dao liền đóng sập của lại, cài then cẩn thận, còn kéo một cái ghế dài
qua đó chặn lại, đặt mông ngồi xuống, tiện tay kéo thêm một người ngồi
xuống bên cạnh, lại tiện tay kéo thêm một người nữa.
Ống tay áo của người vừa ngồi xuống có màu tím nhạt, bồng bềnh như
mây.
Mạnh Phù Dao cứng đờ người, ngoảnh mặt đi, còn người nọ thì vẫn ngồi
vững vàng, mỉm cười ngắm nàng, cất tiếng, "Phù Dao, nàng thật đáng yêu,
biết ta mỏi chân nên giúp ta kéo ghế để ngồi."