Mạnh Phù Dao nhìn vào ánh mắt người nọ nửa giây, không nói hai lời,
rút đao!
Ánh đao sáng chói như ánh sao trên núi thần Trường Thanh của Thương
Khung, sao xẹt, chân ghế gãy!
Chân ghế bị cắt đứt.
Bốn chân ghế đồng thời bị chặt đứt, Mạnh Phù Dao thu đao, cười to, ai
bảo huynh ngồi! Cho huynh ngồi đó!
Tiếng cười của nàng còn mắc trong cổ họng.
Chân ghế vừa đứt, một luồng bạch quang lóe lên, Nguyên Bảo đại nhân
đã dùng hết sức bình sinh của chuột thần chống lại bốn chân ghế, thế là
người nọ vẫn ngồi trên ghế vững vàng như bàn thạch.
…
Mẹ nó chứ, Hán gian cùng chân chó là sinh vật... đáng giết nhất trên đời!
Phù Dao cắn răng thu đao, đưa mắt nhìn vẻ mặt cổ quái của Tông Việt,
rồi lại quay ngoắt sang nhìn Vân Ngấn đứng im như trời trồng, thật sự
không còn cách nào khác để cùng người có bụng dạ đen tối kia dây dưa
thêm chút nào nữa, bèn đá văng cửa rồi chạy một mạch về phòng mình, vừa
gầm lên: "Trưởng Tôn Vô Cực, huynh có gan thì cũng không được theo
ta..."
"Ta lỡ đi theo nàng rồi." Ai đó cùng với thú cưng của mình ở phía sau
thong dong lên tiếng, "Phù Dao…”
"Câm miệng!"
"Chít chít!"