chỉ là bằng hữu, cũng không có thề non hẹn biển sắt son chân thành, nhưng
bạn bè mà lại giấu giếm lẫn nhau thì ta thấy việc này rất đỗi nghiêm trọng,
Mạnh Phù Dao ta rất tức giận!"
"Được rồi, ta biết rõ là nàng sẽ không thừa nhận mà." Trưởng Tôn Vô
Cực khẽ thở dài bất đắc dĩ, bước tới phía trước, Mạnh Phù Dao lập tức thụt
lùi về phía sau, hét lên: "Không được tới đây!"
Thái tử điện hạ có nghe được gì đâu.
Mạnh Phù Dao lại thụt lùi, "Huynh mà tới... chúng ta sẽ huyết chiến –“
"Bịch.”
Nàng trượt chân ngã về phía sau một cái rõ đau, nhưng lại không dám
kêu lên tiếng nào, bởi vì sợ ai đó sẽ nhân cơ hội này mà sờ mó, lấy thịt đè
người.
Thế là nàng liền lăn một vòng, định bụng trốn đi, tiếc là người nọ lúc nào
cũng luôn nhanh hơn nàng một bước, chỉ vừa vươn tay ra đã tóm được
nàng, lại vừa chớp mắt một cái đã điểm bảy đại huyệt trên người nàng.
Mạnh Phù Dao tức tối không biết để đâu cho hết, nước mắt lưng tròng
nhìn trời, đáng tiếc là ông trời đã vân du tứ hải rồi nên không thấy được.
Trưởng Tôn Vô Cực ôm nàng lẩm bẩm, "Sao lại nhẹ như vậy, có lúc thật
muốn đem nàng trói chặt bên cạnh ta..." Hắn thản nhiên ôm nàng vào
phòng, thản nhiên đóng cửa lại mặc cho mọi người nhòm ngó.
Đèn trong phòng vẫn chưa được thắp sáng, vị thái tử nọ vẫn mặc kệ, nhẹ
nhàng đặt ai đó lên giường, nương ánh sáng của trăng lấy nước tỉ mỉ tẩy
dịch dung cho nàng, ánh mắt hắn dịu dàng hết đỗi, vuốt ve gương mặt
nàng, này là trán, là mắt, là mũi, này là môi.