Ngón tay của hắn dừng lại trên môi nàng, khẽ khàng đè xuống, như sợ
nàng đau liền cất tiếng thở dài.
Hắn thì thầm: "Phù Dao... nàng luôn khiến ta lo lắng..."
Mạnh cô nương không thể động đậy, bèn dùng ánh mắt giết hắn - ngụy
quân tử!
Trưởng Tôn Vô Cực nhìn vào mắt nàng xem như không có chuyện gì
xảy ra, hết lau mặt xong lại lau tay cho nàng.
Hắn cứ nắm chặt bàn tay nàng mãi không buông, đáy mắt đuôi mày đều
ngập tràn tình cảm, tha thiết nồng nàn, vĩnh bất phân ly.
Sau đó hắn tháo mặt nạ mình ra, đổi tay đặt lên mạch môn của Mạnh Phù
Dao.
Mạnh Phù Dao chỉ cảm thấy cả người chấn động, có một luồng chân khí
mạnh mẽ như nước chảy tràn đi khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể nàng,
nội thương nơi nó đi qua liền được chữa lành, luồng chân khí này dường
như rất quen thuộc cơ thể nàng. Trưởng Tôn Vô Cực đã truyền nội lực của
hắn cho nàng, làm cho nàng gia tăng công lực. Đột nhiên trước mắt nàng
tối sầm.
Kẻ vô lương tâm nọ khiến cho nàng ngủ thiếp đi.
Cô gái nọ nằm trên giường đợi kẻ vô lương tâm kia khai ân đánh thức,
khi mắt vừa mở ra thì Mạnh Phù Dao nhìn thấy Trưởng Tôn Vô Cực đang
tựa người bên giường, mái tóc dài của hắn đung đưa, dáng vẻ lười biếng
nhàn hạ kinh điển, nghe thấy tiếng động cũng chẳng buồn quay đầu, chỉ cất
tiếng tỉ tê:
"Phù Dao."