"Ngặm mõm chó của ngươi lại!"
Nguyên Bảo đại nhân hết sức uất ức, rõ ràng miệng nó là miệng chuột
mà, sao tự nhiên lại thành miệng chó?
Nàng đưa chân đá văng cửa phòng, đột nhiên cảm thấy có gì đó sai lầm,
cái gì nhỉ? Dẫn sói vào nhà? Nàng quắc mắt xoay người lại, nhìn ai đó đang
đứng tựa người nơi cửa, "Có gì nói mau đi!"
"Nàng chắc chắn là muốn ta nói ở chỗ này sao?" Trưởng Tôn Vô Cực
mỉm cười, nhìn bốn phía xung quanh, "Nàng chắc chứ?"
Mạnh Phù Dao nghi ngờ ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, nhấc chậu hoa bên
bệ cửa sổ ném ra ngoài, "Kẻ rình trộm giết không tha!"
Chậu hoa bị ném ra ngoài hoa viên bình bịch bình bịch, khiến hoa viên
náo loạn cả lên.
Mạnh Phù Dao đập mấy chậu hoa xong, phủi phủi, nói: "Thái tử điện hạ,
ngài có gì thì nói nhanh lên, ta còn phải đi ngủ. Còn nữa, đừng hỏi ta tại sao
tức giận, nếu như ngài vẫn cứ muốn hỏi, ta xin nhắc ngài một câu, ngài hỏi
ta sẽ tức giận hơn."
"Ta biết nếu ta hỏi nàng sẽ càng tức giận hơn." Trưởng Tôn Vô Cực ôm
Nguyên Bảo, thong thả nói: "Phù Dao, ta thật sự cảm thấy may mắn là nàng
không che giấu tính tình của mình trước mặt ta."
Hắn dừng lại một đoạn, mỉm cười đầy sâu xa, "Với tính tình chuyên gây
sự này của nàng, ta và nàng không phải không còn hy vọng."
Mạnh Phù Dao cười lạnh, "Thái tử điện hạ, đúng, ta thừa nhận là ta rất
tức giận, ta sẽ không giả bộ nói là ta không thèm để ý đến chuyện đó,
nhưng sau lưng lại tức đến hộc máu. Nhưng xin ngài đừng có tự luyến là
bởi vì ta yêu ngài nên mới tức giận như vậy. Ta chỉ cảm thấy là, dù chúng ta