Nguyễn Chiêu Hủ gần như bay sát mặt đất, trong nháy mắt đã vọt đến
trước người Mạnh Phù Dao, vươn tay ra đẩy nàng ngã xuống, thoắt cái đã
ôm chặt eo nàng tếp tục bay sát mặt đất. Tay còn lại liên tục phất ống tay
áo, tao ra những cơn gió to cuồn cuộn, phá tan bức tường cỏ kia, cây cỏ hỗn
loạn dưới đất bị luồng chân khí cức đại của hắn hóa thành vô số phi tiêu và
tên nhọn, gào thét xoay tròn lao vút về tấm lưới, phát ra tiếng kim khí va
chạm không ngừng, chỉ thoáng chốc tấm lưới to kia đã bị những cây cỏ sắc
bén như những lưỡi dao cắt vụn thành từng mảnh nhỏ, không còn nhìn ra
hình dáng nào nữa.
Cuối cùng tấm lưới ấy mang theo chút ánh sáng xanh âm u rơi phủ
xuống, rơi đúng vào gót giày Nguyễn Chiêu Hủ ở phía sau, rồi trong tích
tắc chìm hẳn vào bùn đất.
Nguyễn Chiêu Hủ mỉm cười nhẹ bẫng, cúi nhìn cô gái trong lòng mình,
hai tay hắn chẳng hề dính một hạt bụi nào.
“ Nhìn thấy ta cảm giác như thế nào?”
Cảm giác thế nào à?
Mạnh Phù Dao chớp mắt vài cái, ngước mắt lên nhìn.
Nguyễn Chiêu Hủ cụp mắt nhìn xuống, đôi mắt đen sâu hun hút lóng
lánh ý cười, ánh sáng trong mắt như ánh mặt trời, như men rượu khiến lòng
người chếnh choáng.
Một mùi hương thơm nhạt và kì lạ tỏa ra, cho dù mưa như thác đổ mãi
chẳng dừng cũng không thể nào hòa tan được.
Bốn mắt nhìn nhau, nhất thời đều không nói nên lời, Nguyễn Chiêu Hủ
thôi không trêu chọc, Mạnh Phù Dao cũng quên mất đáp trả mỉa mai. Giờ
phút này, nguy hiểm vừa qua, mưa mãi chẳng dứt, hơi thở Nguyễn chiêu