Nàng cười ha hả, vừa cười vừa phun ra một ngụm máu, Mạnh Phù Dao
chùi khóe miệng, giang hai tay sải bước đi ra ngoài, "Sảng khoái thật!"
Ra khỏi cung, nàng nói, "Châu Châu, muội trở về trước đi, ta muốn yên
tĩnh một mình."
Nhã Lan Châu lo lắng nhìn nàng, vừa định phản đối, dột nhiên nghiêng
người nói, "Tỷ nhớ về sớm ăn điểm tâm đó."
Mạnh Phù Dao gật đầu, vung roi, tuấn mã phi như bay xuyên qua dòng
người trên đường, xuyên qua hẻm nhỏ, xuyên qua nhà nhà sáng đèn, thẳng
về phía vùng ngoại ô gần biên giới.
Cách biên thành mười dặm, có một ngọn núi, có một dòng suối nhỏ chảy
qua, ánh nước loang loáng trong bóng đêm.
Nàng xuống ngựa, nhìn đến ngây ngốc, nàng nhớ khi bé mình thường
hay mò cá dưới suối.
Gió đêm lả lướt, hưong hoa lãng đãng, đêm lạnh như thế này, ai sẽ ở bên
cạnh an ủi nàng, nghe nàng tâm sự giải bày đây?
Sau lưng đột nhiên có người chậm rãi bước đến gần, khẽ khàng nói, "Phù
Dao, kẻ mạnh không sợ khóc."
Tiếng của người nọ trầm ấm dịu dàng, như gió thổi sương tan, cất chứa
sự đau đớn, mang theo sự an ủi.
Mạnh Phù Dao bỗng nhiên xoay người.
Lao vào lồng ngực ấm áp của người nọ.