Mẹ là chấp niệm của cuộc đời nàng, hắn là chướng ngại mà nàng không
nỡ vượt qua.
Mạnh Phù Dao giơ tay áo lên lau nước mắt, ngay sau đó chân liền mềm
nhũn ngã ngồi xuống đất - dường như cũng không còn hơi để thở ra nữa.
Trưởng Tôn Vô Cực đưa tay nắm chân nàng, tiện thể ngồi xuống ôm
nàng vào lòng, trên thảm cỏ đầu mùa hè, lẳng lặng ngắm nhìn ánh trăng
trên cao, lắng nghe tiếng gió thôi rì rào.
Mảnh trăng cong tỏa sắc vàng nhàn nhạt, mỏng manh như giấy, ánh sáng
chập chờn lay động như múa lượn, lãng đãng hương hoa cỏ đêm hè, tiếng
côn trùng râm ran không biết mệt mỏi, âm sắc giòn giã mà thanh thúy cứ
văng vẳng trong đêm tối mịt mờ.
Gió thổi từ nơi hoang dã thổi qua, dưới ánh trăng non, bóng hai người
ôm nhau như hợp làm một, chân thật và rõ ràng, hắn thuộc về nàng và nàng
là của hắn, vĩnh bất phân ly. Nơi đáy mắt của hai người đều lóng lánh
những hạt nước, thỉ ra giữa thế giới bao la vạn vật chìm nổi này, hai người
họ cũng chỉ là hai viên đá nhỏ mà thôi, cùng đắm chìm trong vực sâu năm
tháng, bốn bề tịch mịch hoang vu.
Mùi hương nhàn nhạt tỏa ra từ người Trưởng Tôn Vô Cực xộc vào hốc
mũi nàng, đắm đuối đê mê, có tiếng chuông xa xa vọng đến, Mạnh Phù
Dao mơ màng ngửi hương thơm, lắng nghe tiếng chuông ngân nga, những
chuyện xưa theo kí ức ùa về, tựa như những hình ảnh không ngừng xoay
vòng trong chiếc lồng đèn kéo quân, chân thật và hư ảo quấn chặt lấy nhau,
trong thoáng chốc, lòng nàng bỗng dưng trống rỗng.
Trưởng Tôn Vô Cực khe khẽ gọi, "Phù Dao."
Phù Dao đáp lại thật nhỏ, "Hả?"