Không gian trước mắt tối sầm, môi của hắn đã đặt trên môi nàng, rồi cứ
ở yên đó.
Cứ ở yên đó.
Triền miên.
Mùi vị như hương trà ngào ngạt, lại tựa như men rượu nồng nàn khiến
lòng người ngây ngất, mềm mại dây dưa như mây trôi giữa trời thoáng
đãng. Hắn không nói lời nào mà bất ngờ xâm nhập vào cõi mộng của nàng,
xâm nhập vào chốn sa mạc hoang vu trong lòng nàng, khiến mưa về trên sa
mạc hoang vu ấy, khiến bầu trời trên sa mạc trở nên xanh trong thánh khiết.
Không giống như nụ hôn lần đầu tiên ở suối nước nóng trên núi Hạo
Dương, hắn như dùng tất cả sức lực của mình, tất cả đau đớn của mình hóa
thành nụ hôn mãnh liệt thiên trường địa cửu này, hắn muốn nàng nhớ mãi
không quên. Phù Dao cảm giác như có một dòng điện chạy trong cơ thể
mình, làm nàng run rẩy phát ra tiếng rên nhè nhẹ, thở dốc không thôi, mà
người nọ như hút hết tất cả máu tươi trong cơ thể nàng, cùng nàng tận
hưởng hương vị mặn ngọt của máu và nước mắt.
Cảm thấy cô gái bé nhỏ kia không ngừng vùng vẫy, hắn lại càng hôn sâu
hơn nữa, siết chặt nàng hơn nữa. Từ buổi đầu gặp nhau cho đến bây giờ,
hắn đã rất nhiều lần thả nàng tùy tâm tùy ý bay đi, đôi cánh của nàng như
lưỡi đao liếm qua tim hắn, khiến máu chảy tràn, thế nhưng tối hôm nay hắn
không muốn làm như thế nữa, hãy để hắn miễn cưỡng nàng một lần!
Nụ hôn mãnh liệt và cường hãn đến thế, lúc này đây hắn không còn là
Trưởng Tôn Vô Cực ưu nhã tôn quý, hắn dùng sức mạnh ép buộc nàng,
chiếm hữu nàng. Mạnh Phù Dao nhắm hai mắt lại, cả người mềm nhũn,
cong về phía sau như một nhành liễu trong tay Trưởng Tôn Vô Cực, lệ nơi
đáy mắt lại tuôn thành dòng, chảy vào miệng hắn.