Hoa rơi lã tã, gió vờn như tiếng đàn ai đó cất lên, khiến suối lăn tăn sóng
gợn, liễu khẽ xào xạc đung đưa, chiếc thuyền trăng trên cao như đang chở
hai người ôm nhau, soi tỏ đôi bờ má ướt đẫm còn dính những vệt máu đỏ
tươi của cô gái, soi tỏ nét mặt dịu dàng của chàng trai, đôi bờ vai bé nhỏ
của cô gái trong lòng chàng trai nhè nhẹ run rẩy, như cánh hạc mỏng manh
bay giữa trời không rộng lớn.
Nụ hôn dài như thế, ngắn ngủi như thế.
Hắn buông nàng ra, tựa trán mình vào trán nàng, bất động.
Hai người lắng nghe nhịp tim của nhau, hơi thở họ như từng sợi tơ quấn
chặt với nhau, Mạnh Phù Dao hổn hển thở, sắc mặt ban đầu tái nhợt giờ
phút này cũng nhuốm sắc hồng, như đang say. Sóng mắt dập dềnh như gió
xuân lay động, tỏa ra ánh sáng rạng ngời.
Trưởng Tôn Vô Cực sâu sắc nhìn nàng, nói thật nhỏ: "Phù Dao... nàng
bảo ta phải làm như thế nào mới tốt đây…”
Phù Dao trầm mặc, hồi lâu cười nói: "Ta nhận ra giữa hai ta, câu tùy
duyên cũng không thể nói, có một vài chuyện từ lúc bắt đầu đã bị ông trời
đã phản đối."
Sắc đỏ trên đôi bờ má nàng dần phai, ánh mắt đê mê giờ đã trở nên trong
trẻo, nàng ngồi dậy sửa lại y phục rối bời của mình.
Không thể trả lời, không thể phóng túng, không thê trầm mê, nếu như
trước đây nàng còn mơ hồ không biết sự kiên trì của mình có đáng giá hay
không, khiến lòng nàng dao dộng. Nhưng bắt đầu từ hôm nay, nàng sẽ
không bao giờ như thế nữa.
Mẹ đang đợi nàng.