"Nếu nhất định như thế, hãy để cho nàng bay cao hơn, thay vì nhìn nàng
bởi vì chấp niệm mà đau khổ giày vò vùng vẫy cả đời, không bằng giúp
nàng, xông phá trời xanh."
Sau hôm đó, Mạnh Phù Dao trở lại mật thất của Chiến Bắc Dã để dưỡng
thương, Phá Cửu Tiêu của nàng đã đạt đến tầng thứ 6, cũng thuận lợi dung
hợp với chân lực của Nguyệt Phách đã cho nàng, mà đáng lẽ ra không được
nhanh như vậy. Quả nhiên lão đạo sĩ chết bầm kia nói rất đúng, phải không
ngừng vượt qua những trận huyết chiến, vượt qua lằn ranh sống chết mới
có thể kích thích tiềm lực của bản thân không ngừng tăng tiến, đạt được tốc
độ tu luyện nhanh nhất. Theo lời đạo sĩ nói, hai mươi bốn tuổi lão mới đạt
được tầng thứ sáu của Phá Cửu Tiêu, trong sư môn, trước không có ai sau
cũng vậy. Nàng có thể coi như là kỳ tích của những kỳ tích, vượt qua cả lão
đạo sĩ.
Trưởng Tôn Vô Cực "trở về nước" rồi, Chiến Bắc Hằng tặng cho Trưởng
Tôn Vô Cực một chiếc "Hương xa", bên trong chất đầy quà do các tiểu thư
quý tộc của Thiên Sát tự tay làm tặng cho Thái tử Vô Cực, nào là hà bao,
ngọc bội, yếm đỏ,.. Thái tử điện hạ vui vẻ nhận hết tất cả.
Đây chỉ là chiêu trò mà thôi, thực tế là... Mạnh Phù Dao thở dài - Thái tử
Vô Cực dịch dung thành một người khác ở bên cạnh nàng hình bóng không
rời. Theo lời điện hạ thì cha hắn gần đây khỏe mạnh, có thể trông coi công
việc, nếu không hắn cũng không thể chạy đến Thiên Sát xa xôi này lâu như
vậy.
Mạnh Phù Dao cảm thấy người này bôn ba nghìn dặm đuổi theo gái đẹp
là một việc hết sức rãnh rỗi và nông nổi, song cũng im lặng không nói gì.
Hiên Viên Vận cũng đi về nước theo Phụ vương của nàng ta rồi. Trước
khi đi nước mắt lưng hòng muốn tới gặp Tông Việt, kết quả là bị đám ong
độc của Tông Việt nuôi đuổi về.