Ngược lại Tông Việt vẫn như cũ, tiếng gọi "A Việt ca ca" lúc ban đầu
khiến đáy mắt hắn gợn sóng và đau đớn đã không còn, sau đó giống như
không để lại dấu vết gì, tâm tư của hắn tựa như đêm khuya chốn hoang
vắng xa xôi, có một ngôi nhà và một ngọn đèn trong đó, vừa ấm áp lại vừa
xa xăm tịch mịch.
Nghỉ ngơi mấy ngày, Mạnh Phù Dao nhận được thiếp mời thiết yến của
Chiến Nam Thành, trước khi đi Trưởng Tôn Vô Cực nhắc nhở nàng:
"Chiến Nam Thành quả thật có dự tính mời nàng làm việc cho hắn, ta dạy
nàng chút kế sách đối phó y. Nàng hãy biểu hiện tốt mình tinh thông binh
pháp, nhưng còn chính sự thì không. Chiến Nam Thành cần người có thể dễ
dàng lung lạc, dũng mãnh mưu trí, nàng không cần phô bày quá mức." Nói
xong lại bổ sung thêm, "Nếu y có làm nàng tức giận thì nàng cũng không
đừng tức giận làm gì cho mệt."
Cẩm nang Gia Cát Lượng à? Mạnh Phù Dao xì mũi coi thường. Nàng
cùng Nhã Lan Châu đến dự tiệc, trước cửa cung gặp một chiếc hương xa
bão mã, lúc xe ngựa ngang qua nhau, một thiếu niên gầy yếu tái nhợt ló đầu
ra chào hỏi, "Thì ra là Mạnh tướng quân, đi dự tiệc à?"
Phù Dao ngước mắt nhìn lên, Phượng tứ Hoàng tử liền mỉm cười khách
sáo, Trưởng Tôn Vô Cực "Về" rồi, mà đôi huynh muội này còn chưa về?
Nhìn bộ dáng gà yếu kia, không lẽ hắn ta không biết chuyện nàng mắng
hoa sen héo? Hoa sen héo đâu rồi nhỉ? Không phải là mấy ngày nay trốn ở
trong phòng khóc lóc đấy chứ?
Nghĩ đến Tào Tháo thì Tào Tháo tới liền, mành xe ngựa đột nhiên bị vén
lên, Phật Liên ở trong lộ nửa gương mặt ra, cười nói với nàng, "Mạnh
tướng quân, thật là đúng dịp."
Nàng ta vẫn ung dưng thánh khiết cười với nàng, ý vị nhu hòa, rất giống
với thần thái cao ngạo tôn quý như thần của Trưởng Tôn Vô Cực.