Hai người nọ còn ân cần xuống xe mời nàng, “Xe ngựa rộng rãi, chúng
ta cùng đi chung nhé? Thương thế tướng quân chưa lành, cưỡi ngựa sẽ rất
mệt."
"Trời sinh ta chỉ là một kẻ dân dã, không thích hợp loại xe cao sang, chỉ
cần vừa ngồi lên là ba hồn bảy vía đều bay lên mây, tay chân đều bủn rủn,
lục phủ ngũ tạng đều tan vỡ..." Mạnh Phù Dao đưa tay lên che miệng,
"Không, không."
Hai người kia lại gượng gạo thực hiện một loạt nghi lễ hoàn mỹ đến mức
không thể hoàn mỹ hơn rồi rời đi, Phù Dao kéo ống tay áo xuống, vặn cổ,
nhìn Nhã Lan Châu bên cạnh hỏi: "Châu Châu, mau véo ta một cái, xem ta
có còn sống hay không đi?"
Nhã Lan Châu mắt đối mắt với nàng, hơi thở yếu ớt thì thào, "Ta đang
định nhờ tỷ véo ta, đến bây giờ hình như hồn ta vẫn chưa trở về nữa đấy."
Hai người liếc nhau một cái rồi nghoảnh sang hai bên, một hồi lâu sau
Nhã Lan Châu nói, "Nhân tài, đúng là nhân tài, oa... xem ra Phù Dao tỷ
không đủ tư cách xách giày cho người ta rồi."
Mạnh Phù Dao vuốt vuốt cằm nói, "Châu Châu, muội xem người ta mới
đích thị là một Công chúa, muội so với người ta đúng là ếch ngồi đáy giếng
mà."
"Đúng vậy đó nha." Nhã Lan Châu tràn đầy sự cảm thông, "Da mặt muội
đúng là không dày bằng nàng ta, thật sự hổ thẹn đến muốn khóc luôn..."
"Không được, "không môn đăng hộ đối" thì không thể ngồi cùng bàn
được, ta sẽ cảm thấy tự ti lắm..." Mạnh Phù Dao quyết định nhanh chóng,
quay đầu ngựa lại, nói: "Châu Châu, làm phiền muội, thay ta nói với Chiến
Nam Thành là ta bị đau bụng nên phải về đi nhà xí nhé."