"Hình như muội cũng bị tiêu chảy rồi thì phải, cùng nhau về đi." Nhã
Lan Châu liền thúc ngựa quay đầu lại.
Đáng tiếc là đã muộn rồi.
Hai đội nhân mã đã xuất hiện, quan viên Lễ bộ theo nội thị tự mình ra
nghênh đón, đã sớm nhìn thấy Mạnh Phù Dao và Nhã Lan Châu, bỗng
dưng thấy hai người tự nhiên đứng trước cửa cung quay đầu ngựa lập tức
bước ra ngân chặn, kéo kéo giựt giựt nói một tràng dài nếu không có kết
quả thì quyết sẽ không thôi, Mạnh Phù Dao không muốn đi nhưng cũng
không nỡ làm khó người khác, bất đắc dĩ phải theo vào.
Nàng lảo đảo ngồi trên ngựa, an ủi Châu Châu, "Châu Châu, mắt không
thấy tai không nghe cũng không sao đâu."
Nhã Lan Châu thở dài nói, "Sớm biết vậy ta đã ăn lót dạ rồi mới đến..."
Yến tiệc ban thưởng được tổ chức ở Vũ Đức điện, Hoàng tộc Thiên Sát,
võ tướng, Hoàng tộc các quốc gia khác và chưởng môn các phái đều đã có
mặt đầy đủ, nhìn thấy nàng bước vào thì mọi người đều cười chào. Phật
Liên ngồi ồ vị trí thứ ba dãy ghế đầu tiên, nhìn thấy nàng cũng ngẩng đầu
lên cười chào, Mạnh Phù Dao nhìn nàng ta, một hồi lâu sau hít sâu vào một
hơi rồi cũng cười đáp lễ lại.
Ngươi đã không biết xấu hổ như vậy, nếu mắng không chết được ngươi
thì đổi cách thức khác thôi.
Mạnh Phù Dao lung la lung lay được Hoàng đế Thiên Sát dìu vào nội
điện, sắc mặt Chiến Nam Thành ngập tràn gió xuân, dắt tay Phù Dao đi,
suýt nữa đã để nàng ngồi cùng một ghế với y, nàng cắn răng nhịn rồi lại
nhịn, đè nén thôi thúc muốn chặt đứt cái tay đang đặt trên eo mình.
Mạnh Phù Dao chỉ vùi đầu ăn, trên bàn bày là các món ăn quý hiếm của
Hoàng cung, nàng kiên quyết không nhìn về phía đóa hoa sen giả kia, đáng