"Thật ra thì cũng không có gì cả, hộ vệ Công chúa đều là những người
anh dũng, còn cường đạo dĩ nhiên đều là những kẻ hung ác." Mạnh Phù
Dao mỉm cười nói tiếp, "Công chúa tức giận nhưng vẫn rất bình bĩnh, lúc
nào cũng thành kính đối với Phật tổ. Lúc ấy máu tươi bắn tung tóe, xe ngựa
chao đảo, hộ vệ hết người này đến người khác ngã xuống trước xe ngựa,
còn Công chúa ngồi xếp bằng trong xe, thong dong bình tĩnh, kịp thời vì hộ
vệ anh dũng hy sinh mà niệm Phật siêu độ, một người chết thì siêu độ một
người, một chục người chết thì siêu độ một chục người..."
Chúng nhân đều nghe được lời này, thoạt đầu mới nghe thì không thấy gì
cả, nghẫm nghĩ kĩ hơn thì thấy hình như có gì đó, mà những người ở trong
đại điện hôm nay đều là nhân kiệt, chỉ nghe dăm câu liền hiểu được, dần
dần cũng không còn ai cười nữa. Mà Phật Liên tay đang nắm ly rượu thì
bỗng run lên.
Phù Dao vẫn không buông tha, tiếp tục nói: "Các hộ vệ chết rất đúng lúc,
Công chúa cũng siêu độ rất kịp thời. Thiết nghĩ những người kia vì trung
thành với chủ mà chết, ắt sẽ biến thành oan hồn, song còn chưa kịp xuống
Địa phủ thì đã bị Công chúa độc nhất vô nhị siêu độ tốc hành bắt bay lên
trời rồi, ai nấy đều nghĩ thầm, chắc là kiếp trước mình không tu đạo nên
bạc phúc, chưa được hưởng nhang lễ đã phải đã phải lên trời chầu Thượng
đế."
Cả đại điện đều im thin thít, ngay cả tiếng nhấc đũa cũng không nghe
thấy, chỉ nghe Mạnh Phù Dao không ngừng tán dương Phượng Tịnh Phạm,
nào là Công chúa thánh khiết cao quý, hộ vệ trung thành chết thay cho chủ
mà sắc mặt vẫn không hề thay đổi.
"Càng hiếm thấy hơn nữa là, hôm đó rốt cuộc tại hạ cũng may mắn
chứng kiến sự thật chúng sinh bình đẳng, Phật pháp bác ái là như thế nào."
Mạnh Phù Dao nghiêm nghị nói, 'Tại hạ tận mắt nhìn thấy, một hộ vệ tử thủ
trước xe ngựa, liều mạng ngăn không cho thổ phỉ bên ngoài quấy nhiễu
ngọc thể của Công chúa, hộ vệ này bị một cường đạo đâm một đao đến