tiếc là, nàng không để ý đến người ta còn người ta thì lại không buông tha
nàng. Đến giữa buổi tiệc, Phật Liên kéo ống tay áo của Phượng tứ Hoàng
tử, ý bảo hắn cùng nàng ta nâng ly về phía Phù Dao, cười nói: "Bổn cung từ
trước đến nay đều yêu quý anh hùng, nhất định phải kính một ly với quán
quân Đại hội Chân Vũ - Mạnh tướng quân."
Ánh mắt mọi người đều nhất loạt hướng nhìn họ, cũng cười nói, "Mạnh
tướng quân thật có phúc lớn, ngay cả Phật Liên Công chúa cũng kính rượu,
quả thật rất hiếm khi như vậy."
Đúng vậy đó, ai nấy đều nhao nhao nâng ly, Mạnh Phù Dao đứng dậy,
nhận lấy ly rượu, cười giả tạo đến mức không thể nào giả tạo hơn được
nữa, "Phật Liên Công chúa thánh khiết vang danh thất quốc, ta chỉ là một
kẻ thô thiển, sao có thể xứng uống rượu với Công chúa chứ?"
Nàng nâng ly, không uống mà đưa ly rượu vòng vèo trước mặt mọi
người, nhìn chúng nhân cười nói, "Các vị chớ cho rằng Công chúa vì yêu
quý ta mà kính rượu ta một ly, thực ra là ta và Công chúa có duyên gặp
nhau một lần rồi, coi như là một nửa cố nhân, tính ra thì đó là phúc khí của
tại hạ."
Mọi người nhất loạt đều nhìn nàng tò mò hỏi, "Mạnh tướng quân và Phật
Liên Công chúa đã từng gặp nhau rồi? Hai người gặp nhau ở đâu thế?"
"Bên một dòng suối, trong rừng cây xanh mướt, núi non trùng điệp."
Mạnh Phù Dao cười, "Lúc ấy Công chúa gặp phải thổ phỉ, hộ vệ không
địch lại, vừa khéo đúng lúc tại hạ đi ngang qua đó, liền giúp một chút sức
lực." Mạnh Phù Dao cười hết sức khiêm tốn, "Vẻ đẹp của Công chúa khiến
tại hạ khắc sâu ấn tượng trong lòng.”
"Thì ra là anh hùng cứu mỹ nhân." Người kia vừa cuời vừa tiếp lời,
"Mạnh tướng quân kể tiếp đi, tất cả mọi người đều đang chờ nghe đây."