Nghe thấy tiếng Nguyễn Chiêu Hủ khe khẽ vang lên trên đỉnh đầu mình,
lúc hắn nói chuyện lồng ngực hơi phập phồng, chạm vào gương mặt nàng
đang kề sát vào lồng ngực hắn, hơi ấm từ nơi tiếp xúc ấy lan tỏa khắp toàn
thân, ấm áp đến mức khiến nàng muốn ngủ, vì đã trải qua một đêm bôn ba
vô cùng mệt mỏi.
“… Trận pháp này thực sự quá đơn giản, chi bằng chúng ta đổi sang cách
chạy trốn đi…”
Được thôi, chúng ta cùng nhau chạy trốn vậy.
Mạnh Phù Dao nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi.