"Ta chỉ hoài nghi mà thôi, Phượng Tịnh Phạm lấy ra đồ giả, cũng có khả
năng là đồ thật đã bị mất rồi, nên nàng ta mới bất đắc dĩ làm đồ giả để thay
thế." Trưởng Tôn Vô Cực như đang suy tư, nhìn vào mắt nàng cười tỏa
nắng, "Có một số việc sớm muộn gì cũng sẽ phơi bày, nhưng mà, Phù Dao
này, ta phải cảm ơn nàng... đã giúp ta giải quyết nữ nhân kia."
"Không phải là cảm thấy đáng tiếc sao?" Phù Dao cười nhìn hắn, "Nàng
ta đẹp như vậy, cao quý như vậy, thanh danh cũng hoàn mỹ thế kia, phong
cách cũng rất giống huynh, ông trời khổ tâm lắm mới tạo ra một đôi đẹp
như vậy, haizz, lại bị ta phá hủy, thật thất đức mà."
"Còn có chuyện thất đức hơn thế nữa." Trưởng Tôn Vô Cực bứt một
ngọn cỏ bỏ vào miệng nhấm nháp, lạnh nhạt nói” "Nghe nói bọn họ đã rời
khỏi Thiên Sát lúc nửa đêm, ta đã cho Ẩn vệ tinh anh nhất chờ họ ở biên
giới, Chiến Nam Thành làm chuyện gì đối với ta, ta sẽ phụng bồi hắn y như
vậy."
"Huynh phái người ám sát Phật Liên?" Mạnh Phù Dao trong thoáng chốc
hiểu rõ ý hắn, cả kinh trợn to hai mắt, "Giá họa Thiên Sát?"
"Giá họa hay không giá họa không quan trọng, mấu chốt là Phượng Tịnh
Phạm phải chết." Trưởng Tôn Vô Cực quay sang nhìn nàng, nhẹ nhàng
vuốt tóc nàng, "Chết rất nhanh."
Mạnh Phù Dao cắn môi không nói lời nào, nàng bỗng dưng không biết
nói gì cho phải. Trưởng Tôn Vô Cực mặc dù không nói rõ ra, nhưng nàng
làm sao không biết được hắn vì nàng mà mới ám sát Phật Liên? Với tâm
tính của Trưởng Tôn Vô Cực, hắn rất kinh thường việc ám sát, lại càng
không muốn ám sát một cô gái không biết võ công như Phật Liên, song hắn
vẫn làm trái với nguyên tắc của mình, ra tay với tốc độ nhanh nhất, cũng
chỉ bởi vì hắn không muốn Phật Liên vì hận nàng thấu xương mà gây ra bất
kì bất lợi nào cho nàng.