Nàng vừa mới giơ chân lên đã bị Trưởng Tôn Vô Cực đè lại, một tay hắn
giữ chặt chân nàng, một tay đè lên môi nàng, "Ngoan--"
Phù Dao định mắng hắn bày đặt làm vẻ thần bí, ngay sau đó nàng mơ hồ
nghe được tiếng bước chân truyền đến từ hẻm nhỏ phía đối diện, liền quay
đầu nhìn về hướng đó.
Bóng đêm đen kịt, nơi hẻm nhỏ hun hút, leo lét ngọn đền khuya ở nhà sĩ
tử nghèo học thâu đêm không ngủ, cửa sổ hắt ra một vầng sáng nhạt, loáng
thoáng như trăng treo giữa trời.
Trong sắc đêm hỗn độn xuất hiện một bóng người.
Hắn đi rất chậm, trong ngực hình như đang ôm một thứ gì đó, vừa đi vừa
thì thầm, lời bị gió thổi đi, mang máng nghe ra được như là, "... hồn này trở
về…”
Đêm khuya thanh vắng, có một người đang chiêu hồn cho người đã mất.
Mạnh Phù Dao khe khẽ thở dài, nhìn bóng dáng người đó rất trẻ tuổi,
nửa đêm lủi thủi độc hành cầu siêu, hẳn là hiếu tử siêu độ cho trưởng bối
trong nhà.
Nàng xoay người lại, định leo xuống, vừa quay đầu đột nhiên nhìn thấy
gương mặt người nọ trong ánh sáng lờ mờ, dung nhan tuấn tú, thuần hậu,
nhàn nhạt ưu thương.
Yến Kinh Trần!
Mạnh Phù Dao ở trên nóc nhà giật mình, nhìn chăm chăm về hướng đó.
Nàng ngồi bên cạnh Trưởng Tôn Vô Cực, nhìn bóng dáng cô đơn của
Yến Kinh Trần đang chầm chậm bước đi, thấy hắn đang ôm lọ hài cốt,
chầm chậm bước đi trong con ngõ nhỏ, cầm giấy tiền vàng bạc trong tay,