thả từng tờ một bay bay, tựa như những cánh bướm trắng mỏng manh, bay
xa xa dần rồi biến mất hẳn.
Giống như một người chết biến mất khỏi thế gian này, cũng như một con
diều đứt dây không biết trôi dạt về đâu.
Một mảnh giây bay tới đáp trên tay Mạnh Phù Dao.
Mạnh Phù Dao vân vê mảnh giấy trong tay, lòng thoáng nhói đau, nhìn
Yến Kinh Trần bỗng nhiên nhớ đến hôm nay là ngày đầu thất của Bùi Viện.
Theo phong tục Thái Uyên, ngày đầu thất của người chết, người thân
muốn mang hài cốt của người đó đến một nơi khác thì phải chiêu hồn.
Phù Dao nhớ tới những gì mình nghe được trong dinh thự của Chiến Bắc
Hằng, bàn tay nàng trở nên lạnh lẽo, cảm thấy vận mệnh con người thật tàn
khốc, ngay sau đó nàng cảm thấy tay mình ấm áp trở lại, có người nhẹ
nhàng nắm lấy tay nàng, gỡ bỏ tờ giấy vàng mã kia đi, dùng tay mình ủ ấm
tay nàng.
Lòng bàn tay hắn trơn láng như tơ lụa, mềm mại thấu tận đáy lòng. Hắn
luôn luôn nhìn thấu rõ lòng nàng, dùng cách thức của hắn để nói với nàng
rằng: Ta luôn ở bên nàng.
Mạnh Phù Dao ngẩng đầu nhìn hắn, lòng nghĩ mình là người may mắn
vô cùng, không phải tất cả ai ai cũng đều được hưởng sự ấm áp như nàng.
Như Yến Kinh Trần, Bùi Viện, Phật Liên, bọn họ là những người yêu mãnh
liệt, chỉ có điều, họ chọn sai người mình yêu, sai cách thức yêu.
Còn nàng, may mắn yêu người đó và người đó cũng yêu nàng, may mắn
không phạm phải lỗi lầm như họ.
Thế nhưng, số mạng luôn đùa giỡn con người - nàng không thể tận
hưởng sự may mắn đó.