Thoáng cái đáy mắt nàng đã ngập tràn chua xót, Phù Dao nhìn bóng
dáng cô độc thê lương của Yến Kinh Trần kéo dài trong bóng đêm, nàng
mím môi, viết vào lòng bàn tay Trưởng Tôn Vô Cực: Ta muốn giết Yên
Sát.
Trưởng Tôn Vô Cực dừng lại một đoạn, đáp: Được.
Yến Kinh Trần - Ta giết chết thê tử của ngươi, không thể làm gì khác
hơn là giết sư phụ ngươi để bồi thường.
Đây là lần đầu tiên Yến Kinh Trần ôm Bùi Viện trong lòng.
Cô gái cao ngạo đó, cuối cùng đã dùng cách thức này để được hắn ôm
chặt trong lòng. Bàn tay hắn đặt dưới đáy bình lạnh ngắt như thể ngâm
trong sương tuyết vậy. Giống như mùa đông năm ngoái, khi tuyết rơi lả tả
xuống Yên Kinh - vùng ngoại ô Kinh thành, hắn đang vùi mình trong tuyết
uống rượu. Khi đó hắn vừa mới gặp Yên Sát không lâu, "may mắn" bị ông
ta chọn trúng làm đệ tử, lúc vui mừng qua đi là ác mộng ùa đến, càng tệ hại
hơn nữa là, những con em quý tộc xưa nay cùng hắn tranh đua trong sáng
trong tối đều hùa nhau đoán mò cười nhạo - dùng giọng điệu mờ ám, ánh
mắt bỡn cợt, động tác vô sỉ để diễn tả.
Sự chế nhạo bỡn cợt ấy như một tấm kính vô hình chắn trước mặt hắn,
không nhìn thấy được cũng không sờ được, cứ lạnh lẽo đứng sừng sững
như vậy, dù hán có dùng hết sức để phá nó nhưng cũng không thể nào đánh
vỡ được, thế nên hắn thương tích khắp người - miệng lưỡi thế nhân âm
thầm giết người là như vậy đó, càng giãy giụa thì càng bị tổn thương.
Sau đó, nàng ấy xuất hiện.
Kể từ sau đêm cung biến Thái Uyên, Thượng Uyên được thành lập, đây
là lần đầu tiên nàng ấy xuất hiện trước mặt hắn.