Mạnh Phù Dao ở trên nóc nhà ngẫm nghĩ, lẩm bẩm, "Đánh nhau hả?" Vì
nàng ở khá xa nên không nghe rõ hai người kia nói gì, chỉ mơ hồ nhìn thấy
Yến Kinh Trần nhặt thứ gì đó lên, Vân Ngấn đòi lại, thế là hai người đánh
nhau.
Trưởng Tôn Vô Cực ôm nàng nói, "Có một số việc, dù cho thời gian có
che giấu lâu đến đâu chăng nữa, cuối cùng cũng sẽ bị vận mệnh đâm
thủng."
Vân Ngấn và Yến Kinh Trần đánh nhau cũng sắp đến hồi kết.
Yến Kinh Trần chỉ đấu một tay, căn bản không phải là đối thủ của Vân
Ngấn, song Vân Ngấn cũng không có ý đấu với Yến Kinh Trần mà chỉ
muốn buộc hắn trả vật kia lại cho mình, chỉ qua mười mấy chiêu đã áp đảo
Yến Kinh Trần.
Yến Kinh Trần mím môi, nhìn chiêu kiếm của Vân Ngấn với ánh mắt
nghi ngờ, đột nhiên giơ chiếc hũ cốt ra phía trước ngực mình, nói nhanh,
"Tro cốt của thê tử ta!"
Kiếm quang của Vân Ngấn nhanh như ánh chớp, trong nháy mắt đã đến
trước ngực Yến Kinh Trần, nghe thấy câu này liền kinh hãi thất sắc, lập tức
thu kiếm lại, thụt lùi về phía sau.
Tiếp đó một thanh kiếm mềm như làn nước, nhẹ nhàng đặt trên cổ Vân
Ngấn.
Mạnh Phù Dao ở trên nóc nhà, vốn tưởng rằng Vân Ngấn tất thắng,
không ngờ trong nháy mắt sự việc lại trở nên như vậy, tức tối mắng, “hèn
hạ” định nhảy xuống, liền bị Trưởng Tôn Vô Cực kéo lại.
Ngay sau đó nàng nhìn thấy ánh mắt của Yến Kinh Trần.
Ánh mắt hắn tràn đầy khiếp sợ, nghi vấn, hoang mang.