Lan Châu lại xiêu xiêu vẹo vẹo suýt đụng vào tường, Vân Ngấn không thể
làm gì khác hơn là kéo nàng ấy đi, nhằm lúc Nhã Lan Châu đang huơ tay
múa chấn loạn xạ, kéo rách áo hắn, làm cho một vật gì đó rơi xuống đất.
Vân Ngấn không phát hiện ra, hắn không thể làm gì khác hơn là túm áo
Nhã Lan Châu xách nàng ấy đi, chợt nghe tiếng Yến Kinh Trần vang lên ở
sau lưng, "Đứng lại."
Vân Ngấn xoay người, nhìn thấy Yến Kinh Trần đang nắm trong tay một
miếng ngọc bội cẩm thạch màu xanh, nhất thời sắc mặt liền thay đổi, để
Nhã Lan Châu tựa vào tường rồi nhào tới phía trước.
Yến Kinh Trần rút tay về, trầm giọng, hỏi: "Vật này ở đâu mà ngươi có
được?"
"Trả ta!"
"Ở đâu?"
"Ta nói ngươi trả ta!"
Yến Kinh Trần cất vật đó vào ngực mình, lạnh lùng nói, "Đây là vật của
con cháu Yến gia, khi sinh ra đều có, không phải con cháu Yến gia thì
không thể nào có được, nếu hôm nay ngươi không nói ra lai lịch của vật
này, ta sẽ không trả lại. Yến Kinh Trần nói xong liền xoay người bỏ đi.
Vân Ngấn lập tức nhào tới.
Yến Kinh Trần bất ngờ xoay người lại, một đạo kiếm quang lóe sáng lên,
Vân Ngấn hừ lạnh, bạch quang trong tay cũng lóe sáng, tiếng binh khí va
chạm giòn giã vang lên.
Hai người vậy mà đánh nhau.