“Ca ca, ngươi anh dũng đi về phía trước, muội muội ta liều chết đuổi
theo không quay đầu lại, ca ca ngươi chạy chết ba con ngựa, muội muội ta
đuổi theo làm chết chín con trâu..."
Mạnh Phù Dao há miệng kêu á, Trưởng Tôn Vô Cực đưa tay bịt miệng
không cho nàng cười, ai da mẹ ơi, ngươi lấy bài hát của ta sửa lời lại, bản
lĩnh thật cao siêu mà, ta chi à há thôi mà, sao vào miệng nàng ấy thành chết
ngựa chết trâu vậy hả?
Nàng cười đến mức run rẩy không thôi, Trưởng Tôn Vô Cực mỉm cười,
thuận thế ôm chặt nàng vào ngực, nghĩ thầm bài hát này vậy mà cũng hay
nhỉ, cũng thích hợp với hắn nữa.
Nguyên Bảo đại nhân đứng trên vai chủ tử nó, khinh bỉ nhìn chằm chằm
Phù Dao - ngươi cười gì chứ? Không phải ngươi, thì quý tộc như chúng ta
đâu biết thế nào là thô tục?
Ngõ hẻm nhỏ hẹp, người lủi thủi đi ra, kẻ bang bang đi vào, thế là đụng
nhau. Yến Kinh Trần hốt hoảng ôm chặt lấy hủ cốt trong lòng mình, né
sang một bên.
Lúc Nhã Lan Châu sượt qua người hắn, đột nhiên nàng ấy nôn ọe, theo
phản xạ đưa tay ra định bám vào thứ gì đó để làm điểm tựa, lại đụng trúng
phải vật mà Yến Kinh Trần đang ôm trong người.
Yến Kinh Trần nhếch mày, chộp lấy tay nàng ấy định bẻ gãy, Vân Ngấn
nhanh như chớp kéo Nhã Lan Châu lại, giơ tay đánh trả, giận dữ nói, "Nàng
ấy sao có thể ra tay nặng như vậy!"
Hai người giằng co, ngước nhìn nhau dưới ánh đèn, cùng "A" lên một
tiếng, đồng thanh nói, "Là ngươi."
Yến Kinh Trần trầm mặc, liếc nhìn Vân Ngấn, buông tay ra không nói
lời nào rồi bỏ đi, Vân Ngấn nhìn theo hắn, u quang trong mắt chớp lóe, Nhã