Vừa lúc ấy bộ mặt phì nộn và đỏ ửng của chị nấu bếp Ac-xi-ni-a nhô lên từ
trong chiếc thùng đựng bột treo trên cán cân.
- Quỷ sứ ở đâu đấy! Chị nấu bếp gào lên rồi với cái cán cân tìm cách leo ra
khỏi chiếc thùng vẫn còn đung đưa. - Chưa ăn thì còn nặng tám pút chứ
tọng một sọt cỏ khô vào bụng thì cân này không đủ quả cân để cân chị đâu,
- anh chàng điển trai lại giải thích, rồi anh ta xoay thùng đựng bột, nhấc
bổng chị nấu bếp lên, quẳng ra đống bao tải đựng bột mì xếp gọn gàng ở
góc hiên.
Chị ta vừa mắng nhưng không có vẻ tức giận, vừa xốc lại áo váy.
- Thế tôi thì nặng mấy pút nào? - Ca-tê-ri-na vui vẻ hỏi rồi nắm lấy sợi dây
thừng, leo lên bàn cân.
- Ba pút bẩy, - Vẫn anh chàng Xéc-gây điển trai kia miệng đáp, tay quăng
quả cân lên đĩa. Ơ lạ nhỉ?
- Sao lại lạ?
- Bởi vì tôi không ngờ bà chủ lại nặng đến những ba pút. Bà Ca-tê-ri-na
Lơ-vôp-na ạ tôi vẫn nghĩ có vác bà trên tay từ sáng đến tối tôi cũng không
mỏi đâu mà chỉ khoái thôi.
- Tôi không phải là người à? Mỏi quá đi ấy chứ. - Nàng đáp lại, mặt nóng
bừng lên vì đã lâu không quen đùa kiểu sỗ sàng như thế này. Đột nhiên
nàng bỗng rất thèm được nói năng thoải mái, được buông ra những câu đùa
rỡn táo tợn.
- Không đâu! Tôi có thể vác bà chủ sang đến tận xứ A-rập vui nhộn ấy chứ,
- Xêc-gây đáp lại lời nhận xét của Ca-tê-ri-na.
- Mày lý lẽ thế là sai, - bác nông dân đang đổ bột vào bao tải nói: - Sức
nặng con người ta đâu phải ở vóc người? Xương thịt không ảnh hưởng gì
đến đĩa cân hết mà cái chính là sức lực! Mày hiểu không, sức lực chứ
không phải vóc người!
- Hồi còn con gái tôi khoẻ lắm đấy, - Ca-tê-ri-na buột miệng, nàng không
nhịn được nỗi thèm được đùa rỡn. - Đàn ông không phải ai cũng đánh ngã
được tôi đâu.
- Nếu thế thật thì bà chìa tay ra xem thử - anh chàng điển trai tấn công luôn.
Ca-tê-ri-na hơi ngượng, nhưng cũng vẫn đưa bàn tay ra.