và không có khả năng tạo giá trị tăng thêm”, như Madelyn tự thừa nhận).
Điều đó làm các cô nhận ra rằng mình không phù hợp với công việc kinh
doanh máy tính này.
Nhưng bài học đã khiến hai cô gái thực sự tỉnh ngộ xuất phát từ cuộc phỏng
vấn thứ 15 với một chủ cửa hàng thành đạt. Ông nói với hai cô: “Trước khi
các cô bắt tay vào làm việc này, hãy dành một ngày trọn vẹn ở công ty tôi
và quan sát xem sẽ phải làm những việc gì để có thể điều hành thành công
một cửa hàng máy tính.” Và Madelyn cùng với Judy đã có một ngày ở đó,
từ 8 giờ sáng tới tận 9 giờ tối. Tối hôm đó, sau khi ra khỏi cửa hàng, hai cô
nói với nhau: “Đúng là địa ngục! Với lịch làm việc như vậy thì chắc chẳng
phải là sống nữa!” Cuối cùng, sau đúng một năm tìm hiểu thị trường, họ chỉ
cần một ngày để từ bỏ ý định của mình.
Họ đã có thể tự cười chính mình và cũng đã học được vô số điều từ những
trải nghiệm đó. Có người đã từng nói với họ: “Quy luật của các công ty nhỏ
là: Hãy bán những gì chúng ta có!” Bởi vì đã có rất nhiều kinh nghiệm
trong lĩnh vực máy tính cá nhân, hai cô trở thành các tư vấn viên cho các
công ty máy tính nhỏ. Họ cùng làm việc với nhau sáu năm trước khi
Madelyn cảm thấy công việc đó quá phức tạp và cô không còn hứng thú
với nó nữa. Còn về phần mình, Judy tiếp tục theo đuổi sự nghiệp này thêm
10 năm nữa.
Hãy làm việc một cách khôn ngoan: Thu hẹp danh sách các sản phẩm và
dịch vụ
Anita Brattina sống trong môi trường kinh doanh. Cô thiết tha với công ty
của mình và đã xây dựng nó thành một công ty lớn. Nhưng phải mất bao
lâu để công ty này có được doanh thu hàng năm đạt tới con số 1 triệu đôla?
Mười một năm. Cô đã phải làm việc nỗ lực đến thế nào? Cô thừa nhận rằng
trong năm thứ hai điều hành công ty, cô làm việc 65 giờ mỗi tuần và không
nghỉ ngày nào trong tuần cả. Tận tới năm thứ bảy cô mới tự hứa rằng: “Sẽ
không còn những ngày làm việc 16 tiếng nữa”. Phải chăng cô không phải