những hành động nữ tính dập khuôn như vậy để nhu cầu của chị dễ
dàng được đáp ứng. Các thầy cô giáo rất hài lòng trước sự có mặt
của Susan trong lớp học, bạn bè cùng lớp rất muốn chơi với chị và
chị là người đứng đầu đội hoạt náo viên mà ai cũng ngưỡng mộ.
TẤT CẢ CHÚNG TA ĐỀU LÀ
NHỮNG CÔ GÁI TRẺ
Mặc dù câu chuyện về Susan là ví dụ điển hình về ưu điểm và
nhược điểm của cách ứng xử như một cô gái trẻ và tôi tin rằng trong
mỗi chúng ta đều có “một chút Susan” trong mình. Khi cố gắng
phá vỡ quy chuẩn giới hạn và cư xử trưởng thành hơn, chúng ta
thường phải đối mặt với sự phản kháng - có thể rất tế nhị nhưng
cũng có thể rất lộ liễu - buộc chúng ta phải thu mình trong vai trò
nhỏ bé như đã được kì vọng. Những câu nhận xét như “Trông em rất
dễ thương khi em nổi cáu đấy,” hay “Có chuyện gì vậy chị? Sao chị
lại khó chịu thế?” hay “Tại sao chị lại không hài lòng với vị trí hiện
tại của mình?” được đưa ra để giữ chúng ta mãi trong vai trò của một
cô gái trẻ.
Chúng ta thường thu mình lại thay vì thẳng thắn nói ra suy nghĩ
cá nhân mỗi khi được hỏi về nữ tính hay cảm nhận của bản thân.
Chúng ta tự hoài nghi về tính trung thực trong những trải nghiệm
của chính mình. Chúng ta thường có xu hướng chạy trốn mỗi khi
phải đối mặt với mâu thuẫn và mỗi lần như vậy, chúng ta lại hồi
tưởng đến quãng thời gian thơ ấu và tự băn khoăn về giá trị của
bản thân. Như vậy, vô hình trung chúng ta đã “cấu kết” với rất
nhiều người khác để buộc chúng ta phải giữ nguyên vai trò của một
cô gái trẻ dễ thương thay vì trở thành người phụ nữ trưởng thành. Và
đây chính là lúc chúng ta phải bắt đầu chịu trách nhiệm vì nhu