xã hội. Họ không tự huỷ hoại sự nghiệp của mình một cách có ý thức,
cách cư xử của họ chỉ đơn giản nhất quán với bài học họ tiếp thu
được từ thời thơ ấu.
Nếu người phụ nữ cố gắng có hành vi đối lập với vai trò và
khuôn mẫu xã hội đặt cho, họ sẽ vấp phải sự phản đối, nhạo báng
và thậm chí là sự khinh miệt. Họ phải đối mặt với lời chỉ trích tiêu
cực chỉ vì hành vi của họ không giống với những gì họ đã được học
khi còn thơ ấu: dù đó là lời khuyên của mẹ, “Nam giới người ta
không thích một đứa con gái nói quá to đâu con ạ,” hay khi người phụ
nữ cáu giận, người chồng sẽ ngay lập tức cho rằng, “Có chuyện gì
vậy em? Em đến tháng à mà cau có với anh?” Từ đó, họ biết rằng,
việc cư xử giống một “cô gái ngoan ngoãn” dễ chịu hơn là cố gắng
có hành vi phù hợp với một người phụ nữ trưởng thành. Nói một cách
ngắn gọn, phụ nữ luôn cố gắng hành động giống như một cô gái
ngoan ngoãn, ngay cả khi họ đã trưởng thành. Vì vậy khi tôi nói với
khách hàng rằng “Bạn không phải hành động giống hệt những gì
bạn đã được dạy. Bạn có rất nhiều sự lựa chọn khác. Bạn hãy phát
triển vai trò lãnh đạo của mình."
Nhưng có phải điều đó cho thấy sự ảo tưởng về giới không còn
tồn tại ở công sở? Hoàn toàn không phải vậy. Nữ giới chỉ kiếm được
72% tiền lương so với nam giới, họ được đánh giá bằng với các
đồng nghiệp nam chỉ làm bằng một nửa họ và họ thường “được”
ban lãnh đạo lờ đi mỗi khi đến kì đề bạt nhân viên vào vị trí cao
hơn trong công ty. Nghiên cứu cho thấy, dựa trên việc đánh giá khả
năng làm việc, nữ giới thường đạt ít điểm hơn nam giới. Tạp chí
Fortune nổi tiếng cũng tiết lộ, chỉ có 11 trên 1.000 công ty lớn ở Mỹ
nằm dưới sự lãnh đạo của nữ giới. Tôi muốn tìm câu trả lời cho câu
hỏi, “Vậy thì sao?” Chúng ta có thể hợp lí hoá, có thể bảo vệ và có thể
buồn lòng trước thực trạng này hoặc có thể thừa nhận rằng chúng
ta phải làm việc trong thực trạng đó. Tuy nhiên, việc hợp lí hoá, bảo