"Không phải không yêu anh, là em cho rằng em không xứng với anh, là
em cho rằng anh xứng đáng có được một người hơn em. Khuyết điểm của
em chính là đã có một đời chồng, có một đứa con trai, em cho rằng em và
anh không thích hợp. Nhưng em thật sự muốn một lần ích kỷ, chỉ một lần
ích kỷ nói rằng em yêu anh."
Anh buông tay xoay người cô lại, hôn lên môi cô, từ nhẹ nhàng đến
cưỡng đoạt, từ ngọt ngào đến mê đắm. Hai người như điên loạn ôm lấy
nhau, nụ hôn như giãi bày hết mọi đau khổ hơn một năm qua, như đền đáp
những cố gắng của anh.
Sẽ có lúc chúng ta gặp một người, chỉ cần gặp được người ấy tự nhiên
bản thân sẽ quên đi hết mọi đau khổ trong suốt thời gian dài.
"Gặp được em là may mắn của anh, đừng cho rằng mình không xứng,
trên đời này không ai xứng với anh hơn em." Anh ôm chặt lấy cô, thì thầm
bên tai. "Vì em mang trong mình một trái tim tan vỡ, vì em từng tổn
thương, và vì anh yêu em vì em đã từng vấp ngã. Em không biết đâu, anh
từng đứng nhìn em từ khi em chỉ có một mình, cho đến khi em có gia đình
rồi đến khi cuộc hôn nhân của em tan vỡ. Khi ấy anh mới có can đảm xuất
hiện trước mặt em, mới có can đảm bước vào cuộc đời em. Chỉ một vài lần
ngủ quên mà đã để tuột mất em trong vòng tay người khác, lần này anh tình
nguyện thức suốt một năm trời, cuối cùng cũng có thể ôm em trong vòng
tay mình, cũng có dũng khí giữ chặt em một đời."