Mười lăm phút sau, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa rất mạnh, đến mức
như muốn vỡ nát. Cô sợ hãi chạy thật nhanh ra mở cửa, nhìn người đàn ông
đứng trước mặt thở dốc, bộ pyjamas còn nguyên trên người. Cô không nhìn
mà trở vào nhà, để mặc anh đứng trước cửa.
Đột nhiên một cánh tay đàn ông vòng qua eo cô từ đằng sau, ôm chặt lấy
cô, rúc đầu vào cổ cô từ đằng sau.
"Tại sao lại tắt máy? Tại sao không nghe máy của tôi? Đồ ngốc, em ghen
à?"
Cô im lặng không đáp, cô lấy tư cách gì để ghen, lấy tư cách gì để nói
rằng: "Phải, tôi ghen đấy, tôi đang ghen đấy!"
"Đấy là em gái tôi!", anh lên tiếng giải thích.
Cô như được đổ một ly nước vào cổ họng trong khi đang khát đến không
nói thành lời. Tại sao cô chưa từng nghe anh nói đến việc anh có em gái?
"Là em chưa từng để ý đến tôi nên tôi có kể rồi em cũng không nhớ!",
anh nói như rất ấm ức.
Cô để mặc cho anh ôm như thế, không gạt ra, không hờn giận. Vì cô thật
sự yêu người đàn ông này, người đàn ông khiến cho cô quên đi tổn thương,
người đàn ông khiến cô có tự tin yêu lại một lần nữa, người đàn ông cho cô
cảm giác cô xứng đáng được yêu thương.
"Em yêu anh!" Cô nói rất rõ ràng, từng từ rất rõ.
Cô cảm nhận được bàn tay đang ôm mình cứng đờ, anh định buông ta ra
thì cô nắm chặt lại.
"Đừng cử động, nếu không, em sẽ không có dũng khí để nói."
Anh ngoan ngoãn ôm chặt cô như thế, im lặng nghe cô nói.