Anh ta định đưa tay lên tát cô, nghĩ thế nào lại bỏ xuống, cầm phong bì
tiền trên giường nhét vào túi mình rồi lấy quần áo nhanh chóng rời đi,
không nói thêm một câu.
Đến khi anh ta ra khỏi nhà cô mới có thể thở một hơi nhẹ nhàng, giống
như trút được tảng đá trong lòng, nhẹ nhõm vô cùng.
Cô nhanh chóng vào phòng, cầm điện thoại lên gọi đến một dãy số đã
lưu từ rất lâu mà chưa từng chủ động liên lạc. Vài hồi chuông với cô như cả
một thập kỷ, rất lâu sau mới có người nghe máy.
"A lô." Giọng nói đàn ông vẫn còn đang ngái ngủ.
"Là tôi!", cô thấp giọng lên tiếng.
Có vẻ như đầu dây bên kia rất bất ngờ, đến khi anh ta trả lời, giọng nói
đã tỉnh táo hơn rất nhiều: "Sao lại gọi cho tôi vào giờ này?"
"Tôi..."
Cô còn chưa nói hết câu đã nghe thấy một giọng nữ ở đầu dây bên kia
vang lên: "Anh có thấy cái áo màu hồng của em đâu không?"
Cô như bị ai tát một cái thật mạnh vào mặt, cô cúp máy ngay giây phút
ấy. Bối rối, ê chề, cay đắng lẫn tủi hờn. Là cô quá tự tin vào bản thân, cô
cho rằng chỉ cần cô lấy hết can đảm, để nói yêu anh là được. Nhưng cô
quên rằng cô chỉ là một người đàn bà đã có một đời chồng, cô dơ bẩn và
sứt sẹo, cô không xứng.
Nhìn cuộc gọi đến nhấp nháy trên màn hình, cô chủ động bấm tắt máy.
Nhìn con trai đang nằm ngủ say trên giường, cô cảm thấy mình thật hèn
kém, không cho con nổi một gia đình hạnh phúc.