"Em phải tin anh chứ!"
"Được rồi."
Cô ra khỏi phòng từ lúc nào, ngồi trên sofa, tự giễu mình ngu ngốc. Cô
đã nghĩ chỉ cần vì con, chỉ cần cho con một gia đình có cả bố và mẹ, cho dù
thế nào cô cũng có thể chấp nhận. Nhưng không phải như vậy, hạnh phúc
của cô chính là hạnh phúc của con. Nếu cô không hạnh phúc, con cô cũng
không thể vui vẻ.
Một người cha tồi tệ liệu có dạy bảo được con cái nên người? Là cô sai
rồi, cô đã cho rằng mình chỉ cần sự hy sinh cho con trai là được, nhưng nếu
thật sự thương con, cô sẽ không cần hy sinh một cách ngu ngốc đến thế.
Cô ném một chiếc phong bì xuống giường. Anh ta nhìn cô bằng ánh mắt
khó hiểu.
"Cầm tiền rồi đi đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!"
Anh ta bật dậy khỏi giường, tỏ ra kinh ngạc: "Em nói gì thế, anh không
hiểu?"
"Cầm tiền rồi cút ra khỏi nhà tôi."
Vài phút sau, khi biết bộ mặt thật của mình đã bị bại lộ, anh ta quay
ngoắt một trăm tám mươi độ, bước đến cạnh cô, nâng cằm cô lên, nói như
gầm gừ: "Đừng tưởng tôi không biết cô có quan hệ gì với thằng kém cô vài
tuổi, loại đàn bà như cô đừng có mơ mộng quá sức mình. Cô không sợ
mình bẩn, người khác cũng thấy bẩn đấy."
Những lời nói của người không có tư cách nói ra không thể khiến người
khác tổn thương, cô nhếch môi cười, đáp lại thẳng thừng: "Đấy là việc của
tôi, không phải của anh. Bẩn như tôi nhưng ít nhất còn kiếm ra tiền, còn
anh sạch nên chỉ biết bòn mót tiền của đàn bà."