Đến khi ra khỏi công viên đã là ba giờ chiều, cô cùng con trai đi taxi về
nhà, thanh toán tiền taxi xong cô đưa con tra lên nhà rồi dặn dò: "Ở nhà đợi
mẹ, mẹ xuống siêu thị mua ít đồ rồi mẹ lên."
Cậu ngoan ngoãn lên sofa ngồi xem ti vi. Cô đi xuống dưới siêu thị, chọn
một ít đồ ăn rồi thanh toán. Vừa đi đến thang máy thì đầu óc choáng váng,
túi đồ trượt khỏi tay tung tóe dưới sàn nhà, cơ thể như không còn sức lực
mà đổ xuống. Một cánh tay đỡ lấy cô ở đằng sau. Cô không kịp định thần
thì hơi nóng phả vào tai cô, giọng nói đàn ông trầm thấp quen thuộc vang
lên: "Nếu em cho rằng mình tài giỏi thì hãy tự chăm sóc mình thật tốt. Còn
không, để cho anh được chăm sóc em."
Nói xong, anh cúi người bế bổng cô lên, để mặc túi đồ ăn ở dưới đất mà
không nhặt. Cô vỗ mạnh vào người anh.
"Bỏ tôi xuống, cậu điên à?"
"Tôi điên đấy, tôi phát điên vì em đấy!" Anh tức giận gào lên.
Cô thấy anh tức giận thì im bặt, không lên tiếng nữa, để mặc anh bế cô
vào thang máy rồi đi lên tầng. Nằm trong vòng tay anh, cảm nhận nhịp tim
của anh, tựa đầu vào lồng ngực rắn chắc, đột nhiên cô muốn tham lam níu
giữ khoảnh khắc này, muốn ích kỷ níu giữ nơi ấm này lâu hơn một chút mà
không thể.
Hai tháng sau.
Cô và anh không còn liên lạc sau ngày hôm ấy, ngày mà người đàn ông
ấy quay về, xin cô tha thứ và cầu xin cô cho anh ta một lần sửa sai, cái ngày
mà cô hiểu rằng, tình cảm một khi đánh mất, không bao giờ có thể quay trở
lại. Lúc này cô và anh ta ở bên cạnh nhau, không chăn gối, không ôm hôn,
chỉ như hai người bạn cùng nhau chăm sóc con cái. Còn thứ gọi là tình yêu
thì hoàn toàn đã chết.