"Tôi yêu em bao nhiêu, em rõ ràng hiểu mà lại tỏ ra không hiểu. Tôi theo
đuổi em đến nay tròn một năm trời, tại sao em chưa từng để tâm đến tôi?"
Cô vuốt lại mái tóc lộn xộn, nhìn vào mắt anh, lắc đầu. "Tôi và cậu
không thể. Tôi đã có một đứa con, còn cậu thì chưa có gia đình, tương lai
rất tươi sáng, đừng thế nữa."
Anh quỳ xuống chân cô trong sự kinh ngạc của cô, nắm lấy bàn tay đang
run rẩy.
"Tôi đã nói là tôi không để tâm, một chút cũng không để tâm."
Cô như hét lên, nước mắt lăn dài: "Nhưng tôi để tâm, tôi để tâm, cậu có
hiểu không?"
Cô không thể ích kỷ mà chấp nhận tình cảm của anh, không thể vì cuộc
sống tàn tạ của cô mà phá hủy đi tương lai của anh. Cô vốn không xứng với
anh, hoàn toàn không xứng. Nếu cô gặp anh từ trước, có lẽ cô sẽ can đảm
chấp nhận tình cảm của anh, nhưng họ gặp nhau quá muộn, cô không thể
yêu anh.
"Tôi rất yêu em!" Rất yêu, anh yêu cô ngay từ lần gặp đầu tiên, từ ngày
cô chưa có gia đình, chưa ràng buộc với ai, nhưng lại không có can đảm
bước đến, cho đến khi biết cuộc hôn nhân của cô đổ vỡ, anh lại càng muốn
được che chở và bảo vệ cho cô.
"Tôi không yêu cậu!" Cô trả lời rành mạch, chắc chắn.
Anh nhắm mắt, cố nén đau đớn.
"Tôi về đây, có việc gì cần cứ gọi cho tôi."
Anh chủ động rời đi. Nhìn bóng anh khuất sau cánh cửa, cô như bị rút
cạn linh hồn. Một tay che đi bờ mi, đôi môi cắn chặt cố nén tiếng khóc.