Chưa được vài giây thì cậu con trai đang nắm tay cô đã phản chủ: "Lên
nhà cháu ăn cơm nhé!"
Cô chưa kịp nói gì thì hai người một lớn một nhỏ đã dắt tay nhau đi
ngang qua cô như thể cô là người vô hình.
Bữa tối trôi qua trong không khí ấm cúng. Cô dọn dẹp bát đũa xong xuôi,
nhìn hai người đàn ông đang ngồi trên sofa xem ti vi, bỗng trong lòng thấy
khó chịu lạ thường.
"Đến giờ ngủ rồi, về phòng ngủ trước đi con."
Cậu ngoan ngoãn vẫy tay chào người đàn ông bên cạnh rồi tự giác đi về
phòng.
Cô ngồi xuống sofa, đưa tay tắt ti vi.
"Muộn rồi, cậu về đi."
Anh nhìn cô, tựa lưng ra sau mệt mỏi: "Sao em luôn lạnh nhạt với tôi
như thế?"
Cô không nhìn anh, cười nhạt. "Tôi nghĩ cậu hiểu hết mà."
Chưa kịp nói đến câu tiếp theo, cả người cô đã bị khóa chặt trong vòng
tay nam tính, đôi môi cô bị nuốt trọn. Hơi ấm bao trùm cơ thể cô khiến cô
sợ hãi, anh luồn tay ra sau tóc cô, cố gắng như muốn cùng cô hòa làm một.
Cô cố gắng đẩy anh ra mà không thể, đến khi anh rời khỏi đôi môi cô đầy
lưu luyến, một cái tát mạnh mẽ in trọn trên mặt anh.
"Ra khỏi nhà tôi!"
Anh không tức giận chút nào. Nhìn gương mặt vì anh hôn mà đỏ ửng,
trong lòng anh càng chua xót.