Cô cười nhạt. "Đừng đùa nữa, cậu bé, tôi không còn sức để chơi đùa với
tình cảm đâu."
Nói xong, cô cúp máy, đặt điện thoại sang một bên, cố gắng quên đi cuộc
điện thoại vừa rồi mà tiếp tục công việc. Thời gian trôi nhanh, đến khi cô
nhìn lại đồng hồ đã là năm giờ chiều, thời gian đón con đã muộn mất ba
mươi phút. Cầm túi xách, cô nhanh chóng ra khỏi công ty.
Cô vội vàng đến mức suýt vấp ngã ở bậc thang đi xuống, ra đến bên
ngoài cô đi như không nhìn ai, tiềng còi ô tô vang lên khiến cô nghiêng đầu
nhìn lại, cửa kính xe hạ xuống, một khuôn mặt nam tính xuất hiện khiến cô
không nói thành lời.
"Với tốc độ đi bộ của em đến nơi chắc cũng muộn rồi."
Cô không có thời gian đắn đo liền mở cửa xe ngồi vào bên trong, bỏ qua
cả sự ngại ngùng và sợ hãi, chỉ có cảm giác bất an.
Xe rất nhanh dừng ở cổng trường, cô xuống xe, túi xách vẫn để bên
trong. Vừa vào đến cổng cô đã thấy con trai đang ngồi đung đưa bên cầu
trượt, cô giáo đang ngồi ở ghế đá bên cạnh trò chuyện cùng cậu.
Cô thở một hơi dài, bước lại gần thì nghe thấy giọng nói của con trai.
"Con không có bố, chỉ có mẹ thôi, mẹ rất xinh đẹp và dịu dàng."
"Vậy bố con đâu?" Cô giáo hỏi.
Cậu bĩu môi: "Bố không tốt với mẹ, mẹ đuổi bố đi rồi."
"Ai nói với con như thế?"
"Mẹ con nói."
"Con có nhớ bố không?"