"Thế là con ăn hết?" Cô nhíu mày hỏi lại.
Cậu thật thà gật đầu.
"Tối nay ngủ ở phòng mình, đừng sang phòng mẹ."
Nói xong, cô cầm túi đứng dậy, cậu bé chạy theo sau, trước khi đi còn
dành cho chú ngồi ở bàn bên cạnh một ánh mắt không mấy thiện cảm.
Mười giờ tối, cánh cửa phòng cô được mở ra, bên cạnh giường xuất hiện
một bóng hình nhỏ bé, trên tay là một con thỏ Peter.
Cô vẫn tiếp tục đọc báo mà không nhìn.
"Mẹ, con ngủ ở đây được không?" Cậu lí nhí hỏi, không dám tự tiện trèo
lên giường.
"Không được!", cô trả lời lạnh lùng.
"Nhưng ngủ ở kia con sợ ma."
Cô đặt quyển sách xuống, nhìn khuôn mặt vô tội, cố gắng nhịn cười.
"Ma có biết ăn kem không?"
Cậu lắc đầu.
"Thế con biết ăn kem là con hơn ma rồi, không phải sợ gì cả." Nói xong,
cô nằm xuống đệm, kéo chăn đắp lên vai như không có ai ở trong phòng.
Một lúc sau thấy cậu im lặng, cô cũng tỏ ra không quan tâm, tiếng bước
chân vang lên rất khẽ. Cô nghiêng người nhìn con trai đang cầm tai con thỏ
Peter kéo ra khỏi phòng, vừa đi vừa nói: "Về thôi Peter, mẹ bỏ rơi chúng ta
rồi." Giọng nói của cậu nghe rất tội nghiệp, nhìn bóng lưng như một người
bị bỏ rơi vô cùng đáng thương.