Cô nén cười thành tiếng.
"Không được ăn kem một tuần."
Cậu lập tức quay lưng lại, phi thật nhanh lên giường, ôm chặt lấy cô và
thỏ bông.
"Không ăn kem cũng được, còn hơn phải ngủ một mình!" cậu lẩm bẩm.
Cô xoa lưng con trai, niềm vui của cô chỉ có bấy nhiêu thôi. Cô không
cần gì cả, chỉ cần người đàn ông này mãi mãi ở cạnh cô là quá đủ rồi.
Sau khi con đến trường, cô đến công ty, bận rộn đến mức không kịp nhìn
thời gian, những tập hồ sơ chồng chất đến hoa cả mắt. Buổi trưa cô cũng
không kịp ăn trưa, đang tập trung vào tập hồ sơ cuối cùng thì chuông điện
thoại vang lên, cô không nhìn mà trực tiếp nghe máy.
"A lô"
"Là tôi đây."
Cô ngừng bàn tay đang viết lại, cả cơ thể như bị đóng băng.
"Sao thế, nghe thấy giọng tôi là im lặng luôn à?"
Cô lấy lại bình tĩnh, thở dài, đáp lại: "Nói đi, gọi cho tôi có việc gì?"
"Hai tháng nay tôi đi công tác, không thể làm phiền em được, nhớ tôi
chứ?"
Cô tựa lưng ra đằng sau, mệt mỏi day thái dương.
"Cậu đừng làm phiền tôi nữa, tôi đã nói rồi tôi và cậu không chung
đường."
"Tôi tình nguyện đi con đường của em."