Cậu nhảy xuống khỏi chiếc xích đu, xua tay. "Không ạ, ai không tốt với
mẹ con đều không thích."
Cô giáo nhìn thấy cô liền đứng dậy, cười nhẹ nhàng, giao con cho cô rồi
rời đi. Cô xoa đầu con trai, trong lòng cảm động không thôi vì những lời
nói vừa rồi.
"Đợi mẹ lâu không?"
"Không lâu!" Cậu ôm chân mẹ đáp.
Cái đầu nhỏ nhìn thấy người đứng ở phía sau cô thì buông tay, lập tức
reo lên: "Chú đẹp trai!"
"Chú rất đẹp trai sao?" Anh hỏi.
Cậu thật thà đáp: "Rất đẹp ạ!"
"Vậy sao mẹ cháu không thích chú?" Anh hỏi lại như bản thân không
biết gì.
Cô bước nhanh tới giằng lại con trai mình, không muốn thằng bé bị đầu
độc bởi những tư tương này.
Mười phút sau, cô ngồi ở ghế sau, cắn răng nhìn hai người đàn ông ở
đằng trước đang ríu rít nói chuyện cùng nhau, cảm giác như bị bỏ rơi,
không thuộc chung một thế giới với hai người họ.
Về đến cửa nhà, cô nói cảm ơn rồi dắt con trai ra khỏi xe.
"Không mời tôi ở lại ăn cơm à?" Anh nhét tay vào túi quần, nhếch mắt
nhìn cô.
"Không!!!" Cô trả lời lạnh lùng.