"Sao thế con?"
"Con nóng lắm!" Cậu lí nhí nói.
Cô sờ vào sau lưng con, thấy mồ hôi thì nói: "Vậy về nhà tắm nhé!"
Cậu vội lắc đầu nguầy nguậy. "Ăn kem được không mẹ?"
Cô dừng bước, quay lại nhìn thấy đằng sau là cửa hàng kem mới mở, vừa
bực mình mà vừa buồn cười. Không biết thằng bé học cái kiểu muốn ăn mà
còn đi đường vòng này của ai.
Mười phút sau, hai mẹ con thỏa hiệp, cậu chỉ được ăn một nửa ly, vì cậu
rất dễ bị viêm họng, nửa ly còn lại cô sẽ ăn. Sau khi ngoắc tay thỏa thuận,
hai mẹ con ngồi trong quán, gần cửa kính, chọn vị kem sô cô la cậu yêu
thích, vui vẻ ăn từng thìa một.
Cô nhìn con trai ngồi trước mặt, con cô mỗi ngày lớn lên. Đôi khi cô chỉ
muốn con mãi nhỏ bé như thế. Vì cuộc đời này nhiều sóng gió lắm, càng
lớn càng mệt mỏi, nếu có thể cô thật sự muốn bao bọc để con mãi hồn
nhiên thế này.
"Mẹ đi vào nhà vệ sinh, con ngồi ở đây ngoan, đợi mẹ quay lại nhé!"
Cậu gật đầu ngoan ngoãn. Đôi mắt chỉ chăm chú vào ly kem của mình.
Năm phút sau trở ra, nhìn ly kem trên bàn đã sạch sẽ, cô lừ mắt nhìn
khuôn mặt vô tội trước mặt.
"Kem đâu hết rồi?" Cô hơi gằn giọng.
Cậu nuốt nước bọt, chỉ về phía bên cạnh.
"Chú í bảo đợi mẹ ra thì kem sẽ chảy hết, vậy thì phí lắm nên bảo con ăn
hết luôn rồi."