PHỤ NỮ VẠN NGƯỜI MÊ
PHỤ NỮ VẠN NGƯỜI MÊ
Huyền Trang Bất Hối
Huyền Trang Bất Hối
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Hạnh Phúc Muộn Màng
Hạnh Phúc Muộn Màng
Hai đôi chân đi song song trên đường, một bàn tay siết lấy một bàn tay.
Tiếng cười vang vọng con đường. Xung quanh là những người qua lại, lướt
qua nhau vô hình.
Cô nắm lấy bàn tay nhỏ bé, dịu dàng. "Hôm nay đi học thích chứ?"
"Vui lắm mẹ ạ!" Cậu bé cười tựa ánh mặt trời rực rỡ, đôi mắt to tròn lấp
lánh.
"Không ai bắt nạt con chứ?"
Cậu lắc đầu, hai cái má bánh bao lắc lư theo nhịp cơ thể: "Không đâu,
các bạn rất thích con nha!"
Cô bật cười, hôm nay là ngày đầu tiên con trai đi học mẫu giáo nên cô đã
rất lo lắng. Buổi sáng đưa con đến lớp, con rất hào hứng, không hề khóc
như những bạn khác. Cả một ngày đến khi đón con, cô mới có thể thở phào
nhẹ nhõm, nhìn con vui vẻ, cô mới cảm thấy như trút được tâm tư.
"Sao các bạn lại thích con?" Cô bế con trai lên, mặc dù đi đôi guốc cao
nhưng cô lại nhấc bổng cậu bé lên một cách nhẹ tênh, không hề loạng
choạng.
Cậu bé ôm lấy cổ mẹ, cười rúc rích: "Vì con rất dễ thương mà."
Trên đường về nhà, hai mẹ con cười đùa rất vui vẻ. Đi ngang qua cửa
hàng kem, đột nhiên cậu nói thầm vào tai mẹ: "Mẹ ơi..."