Nếu biết là sẽ yêu nhau nhiều đến thế, tại sao mình không gặp nhau sớm
hơn?
Cô từng kết hôn, cuộc hôn nhân cô dành trọn thanh xuân, sự can đảm và
tự tin từng có. Để đến khi hôn nhân đổ vỡ, cô chỉ còn ký ức của ngày son
trẻ, loạng choạng, chới với sau một cuộc nhân duyên không trọn vẹn.
Có người từng nói, một cuộc hôn nhân sai giống như mất đi một nửa
cuộc đời. Cô chọn sai, cuối cùng đi sai. Trên đời này có rất nhiều người
thích hợp với cô nhưng cô lại cố chấp chọn một người không thích hợp.
Hôn nhân tan vỡ, giống như viên pha lê vỡ nát, dù có sử dụng công nghệ
cao đến thế nào vẫn không che giấu nổi vết nứt theo năm tháng.
Chủ nhật, bầu trời cao xanh vời vợi. Vì đã lỡ hứa với con trai hôm nay sẽ
đưa cậu bé đi công viên nên mặc dù khá mệt mỏi cô đành vác cơ thể uể oải
ra khỏi nhà.
Đến công viên chật chội, đông đúc, hàng trăm người chen chúc nhau. Cô
nắm chặt tay con, dặn dò: "Không được đi đâu khỏi tầm mắt mẹ nhé!"
"Vâng!"
Cô cùng con trai chơi gần hết những trò chơi ở đây, đến khi chỉ còn hai
trò cuối cùng nằm ở khá xa. Cô mua một chai nước ngọt cho con rồi hai
người dắt tay nhau đi đến những trò chơi ở cuối đường.
"Mẹ, mẹ có mệt không?" Cậu ngẩng đầu hỏi mẹ.
Cô cười dịu dàng: "Không, mẹ không mệt."
"Sao con nhìn mẹ không được khỏe cho lắm?"
"Là do trời nóng thôi."