Đồng hồ chỉ bốn giờ sáng, bên ngoài vang lên tiếng chìa khóa mở cửa.
Cô bật dậy khỏi sofa bước nhanh ra cửa. Người đàn ông mang theo vẻ mệt
mỏi bước vào, khuôn mặt xanh xao vì thiếu ngủ trầm trọng.
"Sao giờ này anh mới về?" Cô than khẽ, không dám lớn tiếng trách móc.
Anh không nhìn cô, tháo giày đi thẳng vào phòng. Cô bước theo anh,
nhìn anh nằm trên giường, mùi rượu tỏa ra nồng đậm.
"Hôm nay anh lại chơi nữa đúng không?" Cô hỏi.
Anh bực mình hét lên: "Cô không thấy tôi đang mệt hay sao mà cứ hỏi
thế!" Anh giận dữ nhìn thẳng vào mắt cô, phớt lờ sự bi thương trên khuôn
mặt cô.
Cô bối rối, lắp bắp: "Em...em...em chỉ muốn hỏi vậy thôi."
Anh nhìn cô, gằn từng tiếng: "Phải, tôi mới chơi nữa đấy, đủ chưa?"
Nói xong, anh tiếp tục nằm xuống, quay người sang một bên bỏ mặc cô
đang đứng như chết sững tại chỗ.
Anh dần chìm vào giấc ngủ. Một giọt lệ rơi xuống gò má trắng trẻo. Cô
lê bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa để anh không tỉnh giấc. Côi
ngồi xuống sofa, khóc không thành tiếng.
Cô không hiểu, những thứ kích thích ấy có gì khiến anh đam mê nhiều
đến vậy. Anh trước đây đã hứa với cô nhiều lần sẽ không day vào những
thứ độc hại như thuốc lắc, ke... một lần nào nữa. Nhưng cuối cùng, cũng tự
anh phá bỏ lời hứa ấy.
Cô cuối cùng cũng không sánh bằng những thú vui và đam mê của anh.
Cô cuối cùng cũng hiểu bản thân với anh không quan trọng đến vậy.